View Single Post
  #17  
Cũ 10-08-2011, 18:39
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Những quần áo trang phục được chu cấp từ Việt Nam hoặc được cấp mua tại CCCP đều giống hệt như nhau, hoặc khác nhau rất ít, nên chưa đủ thỏa mãn cho thị hiếu làm dáng chưng diện của lứa tuổi thanh niên mới lớn . Nhiều bạn khéo tay đã mua vải về tự cắt may quần áo cho bản thân và bạn bè . Cuộc sống xa quê hương rèn luyện chúng tôi trở nên tự lập hơn, chịu khó hơn, giỏi giang hơn, và thương yêu giúp đỡ nhau hơn... Ngoài việc tự quyết định mọi sinh hoạt của bản thân, tự quản lý chi tiêu tiền bạc, tự lo liệu việc ăn mặc, ngủ nghỉ…, chúng tôi còn cắt tóc cho nhau, may vá quần áo cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi đau ốm, tương trợ chia sẻ nhau trong nhiều việc khác…
Đi học tại nước ngoài, cuộc sống sinh viên hoàn toàn cách xa quê hương, đồng bào, gia đình, người thân…, không phải chỉ trong vài tháng hay một năm, mà trong thời gian rất lâu, liên tục suốt nhiều năm ròng rã . Chúng tôi vừa tự lập, lại vừa gắn bó với tập thể, lấy tập thể làm gia đình, làm anh chị em của mình . Ở chung, học chung, ăn chung, ngủ chung, chơi chung, vui chung, buồn chung…, sống dưới một mái nhà chung ! Tất cả những cái chung ấy đã kết gắn chúng tôi lại với nhau như anh chị em ruột thịt, tự thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chứ còn ai khác đâu trên xứ lạ quê người ? Bởi vậy, những sinh viên từng đi học xa quê hương thường chẳng quên nhau, họ luôn giữ gìn tình cảm thân thương, quý mến nhau lâu dài, nhiều khi trong suốt cả quãng đời còn lại !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Giữ gìn tình bạn luôn tươi sáng…”


@@


Sau đây là những kỷ niệm liên quan đến chuyện ăn mặc và ngủ nghỉ, do chính các sinh viên Dự bị Kiev 71 tự kể và viết :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Tình bạn tri kỷ từ thời trường Học sinh miền Nam…”

- Châu Nhật Sinh kể :”Tôi rủ thêm bạn gái Minh Việt cùng đi xuống tìm gặp bà quản lý ký túc xá tại kho chứa đồ vật dụng . Đem hết vốn liếng tiếng Nga của mình ra, tôi nói chậm rãi nhưng khá rành rọt với bà quản lý :”Chào bà, tôi không thể ngủ thiếu chàng lính thủy (matros) !” . Bà quản lý tươi cười trong ánh mắt, lắc đầu trả lời :”Ở đây không có chàng lính thủy...” . Tôi bèn mếu máo :”Ôi ! Xin bà cố gắng tìm giúp cho !” . Bà quản lý cười ồ lên, và đưa cho tôi tấm nệm giường (matras) để tạm ngủ yên đêm ấy, còn chàng lính thủy thì thư thả tìm sau vậy .”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Và tình bạn tri kỷ ngày nay…”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Chẳng bao giờ quên nhau !”

- Phan Hồng Tâm viết :” Đúng là tàu đến Kiev rất khuya . Khi về tới ký túc xá, Tâm, Tú và Thái được dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng 1 . Lúc ấy trong phòng còn trống trơn, chẳng có cái giường nào hết . Nhưng lập tức các bạn sinh viên nước khác nhiệt tình đi khiêng giường đến cho chúng mình, trong số đó có một nam sinh viên da đen . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn rõ người da đen bằng xương bằng thịt, gần sát kề bên, nên cảm thấy rất sợ hãi . Nhưng anh ấy đang khiêng giường cho mình, vậy cũng bớt sợ phần nào ! Cửa thì hẹp, phòng thì nhỏ, muốn khiêng giường vào phải xoay trở khó khăn mới lọt . Tôi túm chặt lấy tay của Thái, hai đứa cùng xê dịch qua lại, vừa tránh chỗ cho họ xếp đặt giường, vừa dán chặt hai mắt vào anh da đen . Đúng hơn là chúng tôi né tránh anh ta chứ không phải né tránh giường . Càng khiêng nhiều giường vào thì phòng càng trở nên chật chội, càng khó né tránh . Tôi lo sợ, thầm tưởng tượng nếu chỉ sơ xuất một chút xíu nữa thôi thì anh ta sẽ đụng ngay vào người mình, và tôi sẽ hét to lên một tiếng ! May quá chuyện đó không xảy ra . Sau này, vì phòng ấy nhỏ nên chúng tôi được chuyển đổi lên tầng 2, ở cạnh phòng của Kim Hoa .
Đúng cửa hàng thực phẩm này rồi, xem ảnh thấy xúc động quá . Mình nhớ buổi sáng hôm đầu tiên đặt chân tới Kiev, thức dậy đói quá, ba đứa Tú, Thái, Tâm đã mở màn đến cửa hàng này . Đứa nào cũng không biết một chữ tiếng Nga bẻ đôi, nên muốn mua gì thì cứ chỉ cho người ta bán, rồi xòe một nắm tiền ra, họ lấy bao nhiêu thì lấy, vì chưa biết đọc, và chưa biết tiêu tiền của họ !”

- Nguyễn Minh Thông nói :" Nghĩ mà tức . Thời sinh viên thiếu thốn nên lúc nào cũng thèm ăn, đã đành . Thời nay đầy đủ thì bác sĩ bắt kiêng hết mọi thứ, rốt cuộc vẫn thèm ăn, nghịch lý !".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Bây giờ thức ăn thức uống đầy bàn...”

- Trần Thị Liên Hoa viết :” Mình còn nhớ lần đầu tiên xuống nhà ăn sinh viên với Thanh Hương, bọn mình hai đứa đều mắt tròn mắt dẹt, thấy món gì cũng hấp dẫn, thế là hai đứa lấy đầy hai khay thức ăn . Khi xếp ra đầy ắp cả một bàn, ai đi ngang qua cũng trố mắt nhìn, vì không hiểu hai cô gái này sao lại ăn nhiều đến thế ? Lúc đầu chúng tôi còn hăng hái, sau đó thì cố mãi cũng không sao ăn hết được, nhất là những món lạ và hơi khó ăn thì không thể nào xài nổi, như món cá muối có vài lát hành tây đi kèm, món xmetana… Chẳng những thế, bọn mình lại ra sức lấy bánh mì, vì nghĩ ăn cơm thì phải mấy bát, nên những lát bánh mì nhỏ như vậy, mỗi đứa phải ăn được chục lát là ít ! Cuối cùng thì hai đứa chỉ ăn được một nửa số thức ăn ấy thôi, đấy là ăn khỏe lắm đó .
Vậy mà vài lần sau vẫn chưa rút kinh nghiệm, vẫn bị mắc bệnh “no bụng đói con mắt” . Các bạn có biết không, với đà ấy, chỉ sau một tháng ở Kiev mình đã tăng 10 kg ! Từ Việt Nam ra đi chỉ có 40 kg, sau một tháng đã được 50 kg rồi . Của đáng tội, do mình rất thích đồ ăn Tây mà…
Mình nhớ là sau đó, các bạn Chiến Thắng, Đại Khánh, Lộc Hùng cứ gọi trêu mình là XVINHIA, làm mình tức quá, nhưng quả thật cũng lên cân nhiều . Trong thời gian đầu tiên, cứ hơn nửa tháng là đã cạn túi rồi, lúc đó lại thắt lưng buộc bụng, ăn mì kinki, có khi chỉ nhai bánh mì 3 kopek, tròn và to bằng nắm tay ấy, nhưng cũng thật là ngon, nhất là khi bánh mới ra lò còn nóng hổi . Các bạn đừng cho là mình tham ăn nhé, mình chỉ thích ăn thôi !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Nâng cốc chúc mừng XVINHIA béo tròn hơn xưa !”

Mới đây, mình thật thà kể chuyện này ra diễn đàn Kiev để góp vui với mọi người, ai ngờ các bạn Ngọc Chu, Trương Hùng, Thanh Liêm bây giờ lại tiếp tục xúm lại cười chế diễu cái tên XVINHIA, bực mình lắm, ghét quá đi mất ! Duy nhất có bạn Bá Tòng sợ mình phiền lòng nên không muốn nói thẳng, mà nói một cách tế nhị . Cám ơn bạn Tòng rất hiểu được tâm lý mọi người, nên dùng tiếng Việt chứ không dùng tiếng Nga để ám chỉ sự BÉO TRÒN BÉO TRỤC !”

- Nguyễn Bá Tòng viết :” Chào Liên Hoa, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt có đôi mắt tròn đen và to của bạn . Hình như bạn có chụp ảnh chung với Khương Bình, hai bạn ngồi ở bồn hoa, trên cổ đeo giây chuyền, đúng không ? Tôi còn nhớ ngày đó các bạn hay chơi cầu lông ở sân sau của ob.6, không biết bây giờ Liên Hoa còn chơi cầu lông không ? Nếu bây giờ gặp lại, tôi sẽ nhận ra ngay, với điều kiện bạn không QUÁ MẬP !”

- Trong buổi họp mặt đầu Xuân 2001, khi mọi người vui vẻ dạo quanh dãy bàn bày đầy ắp món ăn, ai đó thốt lên :"Còn thiếu cháo mì kinki !", tất cả đều bật cười ran .
Trần Xuân Hòa bèn kể :" Cách đây không lâu, tớ kiếm được vermisen và kinki chính hiệu của Nga . Rủ vài bạn thời sinh viên lại nhà chơi, nấu một nồi to, hăm hở định tìm hương vị cũ... Ấy thế, cố gắng ăn mà chẳng ngon tí nào, mọi người chỉ nhấm nháp qua loa ! Sao hồi ấy lại nuốt tợn thế nhỉ ?"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Trần Xuân Hoà, Đơn vị phó kiêm Bí thư Chi đoàn thời Dự Bị Kiev 71”

- Đặng Tuấn Phương viết : “ Tôi muốn nhắc Nguyễn Ngọc Chu một kỷ niệm thực khó quên, hình như Mai Hà cũng biết chuyện này . Một lần bạn đến cửa hàng định mua mỡ magarin về để chiên xào cái gì ấy, nhưng lại mua một miếng phomat ! Về nhà rán mãi phomat chẳng chịu chảy, làm cái chảo bị cháy khét lẹt, đúng không ? Cám ơn bạn, tôi được thêm một bài học mà chẳng cần đóng học phí .”

- Hà Minh Chính viết :”Vườn táo trước ký túc xá bao quanh sân bay Kiev, làm hành lang an toàn . Các chú Ivan cưỡi ngựa tuần tra thường xuyên . Nhưng những du kích Việt Cộng vẫn đột nhập thành công và hằng ngày đem về khá nhiều chiến lợi phẩm… “

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Vườn táo”

- Lê Thị Kim Hoa viết :” Cuối tháng có mì nấu với kinki (cá trích đấy) là tuyệt vời quá rồi . Chính vì kỷ niệm đó mà tớ đặt tên cho con trai là Kin, tất nhiên có kể lại sự tích ấy cho cháu nghe .
Các bạn còn nhớ ngoài cửa ob.6 có tủ mua nước tự động không ? Khi có tiền chúng ta uống nước pha xirô 3 kopek, đến cuối tháng chỉ đủ tiền mua nước ga 1 kopek, đem pha thêm đường trắng vào, vừa nhai bánh mì vừa uống… Đôi lúc cái máy trục trặc, cho tiền vào mà vỗ đập mãi chẳng chịu chảy nước ra, tôi đã từng nghe có bạn than vãn :”Cuối tháng rồi mà máy còn ăn quỵt của bọn mình !”
Trước mặt ký túc xá có vườn táo to đùng . Lúc táo còn xanh thì hái về nấu canh chua, ngon ơi là ngon . Táo chín rồi hái cả túi về… chống đói cuối tháng . Có bạn nào nhớ bị người gác vườn phi ngựa đuổi không ? Hi hi, con cái chúng mình sẽ nghĩ sao khi biết các phụ huynh đã từng đi ăn trộm… ở Tây nhỉ ?”

- Phan Hồng Tâm viết :”Còn chuyện hái táo trộm ấy à ? Chúng mình cũng tham gia, nhưng chúng mình mang cả valy đi để đựng cơ, vì nghĩ xách valy chẳng ai để ý, người ta dễ tưởng lầm là chúng mình đi du lịch xa !”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Vác thang và xách valy đi trộm táo !”

(còn tiếp)

Thay đổi nội dung bởi: virus, 11-08-2011 thời gian gửi bài 22:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
baodung (10-08-2011), chaika (11-08-2011), LyMisaD88 (11-08-2011), micha53 (11-08-2011), ninh (12-09-2011), Saomai (10-08-2011)