Quả là khó tin
Câu chuyện tôi kể quả là khó tin, nhưng trong đó sự thật chiếm khoảng 90% .
Riêng chi tiết màu “Đỏ” của bìa cuốn sách có thể là tôi lẫn lộn, hoặc cố tình lẫn lộn ! Tôi nhớ rõ rằng câu trả lời của mình khác hẳn với màu của bìa cuốn sách, nhưng chắc chắn một trong hai thứ đó phải là màu “Đỏ”, bởi vậy màu “Đỏ” đã ghi sâu đậm vào ký ức tôi…
Tôi là sinh viên lười biếng Vô địch tại trường OVIMU Odessa (1972-1977), còn gọi nôm na là trường Lái Tàu . Tính trung bình mỗi tuần tôi chỉ đi học 1 ngày trong suốt 5 năm Đại học ấy . Nhiều lần bị Chi đoàn Thanh niên VN họp hành phê bình kiểm điểm, thậm chí vài lần họ đã đề nghị Sứ quán Miền Nam Việt Nam đuổi tôi về nước…
Ngay cả ông Dekan ngoại quốc cũng rất phiền não về chuyện tôi thường xuyên trốn học ! Cũng khó hiểu tại sao tôi lại được trả zachiot nhiều lần đến thế, và tại sao ông Dekan lại can thiệp giúp tôi ? Có thể vì lúc ấy tôi đá bóng bị ngã gãy tay, nên phải đeo kè kè cánh tay băng bột trong suốt thời gian đi trả zachiot và thi chăng ? Thật sự chẳng biết vì cái gì...
Chắc chắn là tôi không hề có “ô dù” . Tuy họ đã họp bàn với nhau, nhưng vẫn chưa kịp ra quyết định đuổi tôi về nước, thì tôi đã tốt nghiệp mất rồi !
Có nhiều chuyện vô lý khó tin, nhưng vẫn là sự thật ! Tin hay không tuỳ ý từng người vậy .
Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 01-08-2011 thời gian gửi bài 21:15
|