Voronikhin Andrey Nikiforovich
Chân dung của Andrey Voronikhin. Được trạm khắc bởi by V. A. Bobrov từ đầu thế kỷ 19
Sự sáng tạo được gọi là chủ nghĩa kinh điển của Andrey Nikiforovich Voronikhin đã mở ra một giai đoạn rất quan trọng cho sự phát triển trong nền kiến trúc của nước Nga. Thánh đường Kazan, được xây dựng dưới sự chỉ huy của ông, đây là một công trình đầu tiên trong các công trình được xây dựng bên bờ sông Neva của tổng thể các dự án qui hoạch toàn thành phố. Với phong cách thiết kế kinh điển vô song đã gắn liền tên tuổi của ông với thành phố St. Petersburg – tòa nhà của trường mỏ quân sự (đến năm 1866 là trường cao đẳng Mỏ). Các công trình được dựng lên bởi Voronikhin đã tô điểm thêm phần rực rỡ cho Pavlovsk và Petrodvorets, các vùng ngoại ô của St. Petersburg
Andrey Nikiforovich Voronikhin sinh ngày 17/10/1759 tại tỉnh Perm – Ural. Cha ông; Nikifor Stepanovich và mẹ của ông; Pelageya Ivanovna, họ là những nông nô của ngài bá tước A.S. Stroganov. Sự giao lưu tri thức từ thời thơ ấu, đến tuổi thanh niên và những năm đầu tự lập của Voronikhin còn rất ngèo nàn. Những kiến thức đầu tiên, Voronikhin đã phải tự học ở tại quê hương – ngôi làng Ilyinskoye, trong một xưởng hội họa Stroganov khi ông 6 – 7 tuổi, đến năm 13 – 14 tuổi, qua nhiều năm làm quen với nghệ thuật hội họa sáng tác, xem ra ông đã thực sự yêu thích đến môn nghệ thuật kiến trúc.
Stroganov đã nhận xét, ông là một người rất có năng khiếu. Năm 1777, chàng trai trẻ có nhiều triển vọng được gửi đến Moscow để tiếp tục đào tạo thêm. Voronikhin đã gia nhập vào nhóm kiến trúc của một miến trúc sư nổi tiếng của nước Nga – V.I. Bazhenov. Không bao lâu sau, Voronikhin được M.F. Kazakov, một hội trưởng của một nhóm kiến trúc sư Moscow khác rất chú ý đến, người mà đã dự đoán rằng Voronikhin sẽ có một tương lai sáng chói. Theo như các tài liệu lưu trữ, chúng ta có thể khẳng định rằng Voronikhin cũng đã từng tham gia cùng nhóm hội họa hành lang của Troitse-Sergieva lavra vào năm 1778.
Cuối năm 1779 hoặc đầu năm sau, theo yêu cầu của A.S. Stroganov, Voronikhin lần đầu tiên đã đến được đến St. Petersburg.

Thánh đường Kazan thế kỷ thứ 19
Ở đây, S.Stroganov đã quyết định cho Voronikhin theo học trong hệ thống đào tạo trong gia đình . Dưới sự dìu dắt của giáo viên Zhilber Romm, Voronikhin đã tiếp thu được khá nhiều các kiến thức về lịch sử, toán học và các môn khoa học tự nhiên.
Hệ thống đào tạo trong gia đình, một thực tiễn chung trong các đình quyền quí, bao gồm cả giáo viên cùng đi với gia đình chủ trong suốt các chuyến đi khắp nước Nga cũng như ra hải ngoại. Khi đó Voronikhin cùng gia dình nơi ông đang học cũng được bôn ba khắp nơi trên nước Nga, Ukraina và Crimea. Vào năm1786, khi Voronikhin quay trở lại St. Petersburg, ông được giải phóng khỏi thân phận nô lệ, sau đó ông đến Thụy Sĩ và Pháp để tìm hiểu sơ lược về nghệ thuật kiến trúc của các công trình kỷ niệm, nghiên cứu những thành tựu của các nhà thiết kế và các kiến trúc sư. Trở về St. Petersburg từ hải ngoại vào cuối năm 1790, Voronikhin vẫn đến ở với Stroganov tại lâu đài của ông ta. Trong thời gian này, tòa lâu đài đang được tái thiết lại với một đồ án thiết kế mới của kỹ sư – nhà kiến trúc F.I. Demertsov. Năm 1793, sau khi hoàn thành xong các công đoạn cuối cùng của tòa lâu đài, Voronikhin đã tiến hành trang trí phòng triển lãm hội họa ở đây bằng nghệ thuật màu nước, với công đoạn nghệ thuật này, ông đã giành được một uy tín rất lớn.
Các đồ án khác của Voronikhin tiếp theo là các công trình như; cải tổ lại dinh thự mùa hè và xây dựng bến cảng cho A.S. Stroganov, xây dựng dinh thự mùa hè cho P.A.Stroganov, tân trang lại công viên nằm ở giữa Bolshaya Nevka và sông Chernaya trong làng Mới. Các công trình đó được thực hiện cơ bản trong những năm 1795 – 1796.
Đồ án xây dựng cho quốc gia đầu tiên mà Andrey Nikiforovich thực hiện là một đồ án tái thiết hang động Lớn và cái môi múc của Samson trong Peterhof. Voronikhin được giao phó để triển khai thiết kế đồ án tổ chức lại các dãy cột gần kề cái môi. Đồ án này đã đưa ông trở thành một kiến trúc sư thực thụ,
Năm 1800 là một năm bước ngoặt cuộc đời cũng như là một năm trong sự nghiệp sáng tạo của Voronikhin đó là: Đồ án thiết kế Thánh đường Kazan của ông được phê duyệt. Ủy ban xây dựng Thánh đường Kazan do A.S. Stroganov lãnh đạo được thành lập vào tháng 12 và vào năm sau Andrey Nikiforovich Voronikhin bắt đầu tiến hành xây dựng.
Cuối năm 1801, Voronikhin tổ chức thành hôn với Mary Lond, một người phụ nữ Anh, sau lễ cưới họ rời khỏi lâu đài của Stroganov đến cư trú tại một trong những căn nhà gần công trình xây dựng Thánh đường Kazan
Ngày 1/1/1811, người tạo lên Thánh đường Kazan được trao tặng phần thưởng Thánh Vladimir , phần thưởng này đã đã ban cho ông quyền lợi như một nhà quí tộc cha truyền con nối và ngày 26/9 năm đó sau khi phong Thánh cho Thánh đường "ông được trao tặng tiếp phần thưởng Thánh Anna và được hưởng trợ cấp hưu trí suốt đời"
Vào đầu thế kỷ thứ 19, Voronikhin tiến hành thiết kế đồ án xây dựng tòa nhà Fontanny của bá tước Sheremetiev (34, đường Fontanka). Một đồ án nổi tiếng nữa của Voronikhin là công trình xây dựng một tòa nhà của trường Quân sự Mỏ - một học viện khoa công trình đầu tiên của nền giáo dục đại học ở St. Petersburg. Công trình này được tiế hành thực hiện xây dựng song song với công trình Thánh đường Kazan, nhưng với thời hạn xây dựng ngắn hơn – từ 1806 đến 1809.
Trong các đồ án thiết kế của Voronikhin, đáng chú ý nhất là công trình tái thiết sảnh đường Pink do ông thực hiện vào năm 1807 – 1812 với công trình này ông còn thiết kế cả nội thất bên trong. Trong thế chiến thứ hai, sảnh đường này đã bị cháy rụi. Ngày nay đã được phục hồi lại, tuy nhiên không được làm lại bằng gỗ như nguyên bản mà nó được xây lại bằng đá.
Ngoài các công viếc thiết kế và xây dựng công trình, Voronikhin còn kết hợp với công tác sư phạm. Các sinh viên của Học viện nghệ thuật đã dùng các công trình Thánh đường Kazan và trường quân sự Torny để làm những đồ án thiết kết thực hành của mình. Ngày 11/12/1802, Voronikhin đã được vinh dự cônh nhận là giáo sư và ngày 23/9/1811 ông trở thành một giáo sư của khoa kiến trúc
Quay trở về với đề tài ái quốc, bắt nguồn từ các sự kiện của những năm 1812 – 1814, ông đã tạo nên những mảng thiết kế về đền - đài kỷ niệm và những cột trụ khải hoàn từ những khẩu thần công chiến lợi phẩm của Pháp, nhưng các thiết kế này chỉ vẫn còn trên bản vẽ. Ngày 21/2/1814, Andrey Nikiforovich Voronikhin đột ngột từ trần. Ông được an táng tại nghĩa trang Starolazarevsky
Voronikhin mãi mãi tồn tại trong ký ức của dân tộc như là một kiến trúc sư nổi tiếng và là một nhà xây dựng thực sự tài năng, người đã mở ra một con đường mới cho sự phát triển nền kiến trúc của nước Nga.
http://russia.rin.ru
|