Tanhia75 rất cảm ơn Vania đã đọc và chia sẻ những suy nghĩ của mình!
Kênh14 là trang thông tin thế nào không quan trọng, lấy thông tin từ đâu Tanhia75 cũng không thể biết… Nhưng có lẽ Vania nói đúng… vì Tanhia75 cũng đã từng được biết đến một sự việc nhưng Vania nói! Nhưng trường hợp của a Đặng Văn Hà Tanhia75 có thể khẳng định là đúng sự thật vì a Hà và Tanhia75 cùng là thành viên trong Hội đồng hương Hà Tĩnh… Anh Hà thật sự đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người và Tanhia75 hy vọng a sẽ nhận được điều đó từ mọi người!!!
Trích:
Vania viết
Tuy nhiên, trong cái thời bão giá, khi mà ba bữa cơm mỗi ngày dường như trở thành gánh nặng ngàn cân, thì lòng hảo tâm đôi khi nhuốm màu đen tối hơn. Bởi lẽ, những đồng tiền mồ hôi nước mắt không phải cứ ném bừa ra cửa sổ thì thiên hạ khen là nhân đức, không phải cứ bạ đâu quyên góp đó thì người đời tôn trọng như thánh thần.
|
Tanhia75 hiểu...trong cái thời kì bão giá…khi mà con người ta còn ( chưa chắc) lo đủ đầy cho cuộc sống của chính mình của gia đình mình thì đôi khi họ khó có thể nghĩ đến những điều kia…lòng hảo tâm của họ vô tình đã bị những lo toan csống che đi mất… Như Nam Cao đã từng viết khi nghĩ về vợ mình: “ Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.” Thế nên nhiều khi gặp những người như vậy đôi khi cũng tự nghĩ: hình như họ cũng không sai nhưng chẳng nhẽ đổ hết lỗi lên csống…rằng vì hoàn cảnh t nó thế, vì csống này nó thế sao??? Và vì cũng biết “những đồng tiền mồ hôi nước mắt không phải cứ ném bừa ra cửa sổ thì thiên hạ khen là nhân đức, không phải cứ bạ đâu quyên góp đó thì người đời tôn trọng như thánh thần.”!!! Đúng là như vậy…Và cũng chính vì vậy nên đôi khi Tanhia75 cũng k biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng trong những vấn đề như thế này…khi mà Tanhia75 cũng còn quá trẻ…cứ sống và trải nghiệm và có lẽ dần dần sẽ hiểu!!! Chỉ biết là mình sẽ làm những gì mình có thể và những gì mình cho là đúng!!!
Trích:
Vania viết
Ở trường tôi đang học, năm nào cũng tổ chức dăm ba lượt hiến máu "nhân đạo". Gọi là hiến máu, nhưng xem ra phải gọi là... bán máu. Bán với cái giá rất rẻ mạt, bán theo từng đơn vị máu và kẻ được lợi nhiều nhất bọn sinh viên tình nguyện, chúng nó ăn phần trăm khi bàn giao cho các bệnh viện hay tổ chức y tế. Chưa kể, khoảng hai năm trở lại đây, còn thêm trò khuyến mại điện thoại di động, túi xách, đồng hồ... khi đi hiến máu nữa.
Mà gần như, mỗi trận lũ lụt nào, bất kể lớn hay nhỏ, đều có không ít sinh viên bỏ tiết đi... vận động quyên góp. Thực ra, trong chuyến hành trình đến với dân vùng bão lũ, số lượng hàng hóa đã bị chuyển thành tiền và.. bớt xén ít nhiều theo phần trăm. Đó là lý do tại sao, ai ở vùng lũ thì phải... gặm mì sống dài dài. Trận động đất Nhật Bản vừa rồi, Đoàn trường còn vận động mấy ông bà rỗi việc ngồi gấp hạc giấy ủng hộ nữa. Người Nhật thiếu ăn và chia nhau từng bát súp, còn ở cái xứ sở đang quay cuồng trong bão giá, có khối kẻ ngồi gấp hạc giấy mơ về một chân trời ảo tưởng.
Vậy thì đối với những số phận không may mắn kia, ai mới là kẻ thương họ nhất ?
|
Càng đọc…đọc đi đọc lại càng tự cảm thấy buồn…r k biết có người nào sẽ bảo mình “điên” vì những cái không đâu, vì những cái bên ngoài xã hội (dường như) k liên quan tới mình kia k? Thật không biết nếu vẫn còn tồn tại những kiểu hiến máu "nhân đạo", những kiểu quyên góp thế kia thì bao giờ người khổ mới hết khổ, người giàu mới hết giàu… Từ trước tời giờ Tanhia75 vẫn rất tin tưởng và thấy hiến máu hiến máu nhân đạo thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, quyên góp tiền là một việc tốt nên làm…dẫu đôi lần đã nghe những câu chuyện như Vania nói nhưng vẫn luôn hy vọng và nghĩ rằng đso chỉ là số ít trong xã hội này… Và sau khi nghe Vania nói…lòng tự thấy buồn… Nhưng Tanhia vẫn tin rằng…cuộc sống này luôn luôn tồn tại tình yêu thương giữa con người với con người…dù thế nào đi nữa!