View Single Post
  #48  
Cũ 23-06-2011, 10:07
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Trích:
Huonghongvang viết Xem bài viết
Từ khi đi Quảng Trị về, chàng trai Hà Nội Hongducanh bận quá không vào Diễn đàn hay sao mà không thấy có ý kiến gì về Phở nhỉ?
.

Cám ơn bác Huonghongvang đã nhắc đến em, với bác-cho dù em có già hơn thế nữa cũng vẫn chỉ là một CẬU hoặc CHÀNG TRAI, một điều đơn giản thế mà lão Hổ cũng thắc mắc . Đợt này em bận việc nhiều lắm chị a...

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...." Chẳng ai có thể quên được khi đã một hoặc vài lần đến thủ đô... Em thì được sinh ra ở Hà Nội nên những kỷ niêm về Phở quả thực không ấn tượng nhiều song em xin nhắc lại một vài kỷ niêm về ăn phở ở Hà Nội...

1- Bát phở ốm!.

Sáng sớm ngày 4-9-1969 ông tổ trưởng dân phố sang gõ cửa nhà tôi, đồng thời ông nói: Xin thông báo cho bà và gia đình được biết, Bác của chúng ta vừa mới qua đời!!! Bỗng dưng mẹ tôi khóc rất to! chúng tôi cũng không hiểu sao cũng òa khóc theo!...Tối qua tôi vừa cho ông nhà tôi ăn bát cháo thịt nạc, ông ấy ăn rất ngon miệng...ấy thế mà bây giờ ông không còn nữa! Mẹ tôi phân trần với giọng ân hận. Bác tổ trưởng đã phần nào hiểu được sự nhầm lẫn gì đây? Chẳng là bố tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt - Xô...

...

Thực ra, bác tổ trưởng dân phố thì có gì liên quan đến BV hữu nghị Việt - Xô. Bác ấy đưa tin Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua đời (khi ấy họ thường nói tắt Bác Hồ là Bác!).

Tôi bị sốt xuất huyết đúng ngày khai giảng, cho đến khi mẹ tôi nhầm lẫn, tôi vẫn đang trong cơn mê man của dịch sốt xuất huyết lúc bấy giờ! Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm 4.9 năm ấy, mẹ tôi nghỉ làm để chăm sóc người ốm, trong đó có tôi. Mẹ mua cho tôi một bát phở bò với đầy đủ những gia vị mà các bạn đã đặc tả ở trên, mùi thơm cũng quyến rũ... Nhưng tôi không thể ăn hết được bát phở quý giá ấy vì miệng tôi đắng lắm! Nên cũng chẳng nhận ra cái ngon ở bát phở đó và chỉ nhận được cái tình và sự ngọt ngào của người mẹ qua bát phở đó! Không biết các bác ra sao chứ hoàn cảnh gia đình cán bộ ở Hà Nội những năm đó cũng không khá giả cho lắm...được ăn phở-có nghĩa là bị ốm!

2- Bát phở ngon nhất!

Bà nội tôi cho tôi đi đến nhà bác tôi ăn giỗ. Bác tôi là bác sĩ quân y viện 103 có nhà riêng ở phố Hàng Dầu - Hà Nội. Có lẽ trong cuộc sống của một cậu bé chưa được cắp sách đến trường, hôm ấy là một ngày trọng đại nhất mà cho đên tận ngày hôm nay vẫn không sao quên được ngày hôm đó. Bà nội tôi cho tôi đi tàu điện từ gò Đống Đa đến Bờ Hồ Hoàn Kiếm, hết có 4 xu - tôi còn nhỏ được đi kèm. Chúng tôi đi bộ một đoạn, và bà nội tôi cho biết đâu là cầu Thê Húc... Bà dẫn tôi vào thẳng một quán phở trong sự ngơ ngác của tôi (có bao giờ được vào những nơi như vậy đâu mà biết). Thật sung sướng khi một mình được ăn riêng một bát phở to đùng(cảm giác này chi có gia đình nào đông con mới biết!), nghi ngút bốc khói kèm theo những hương vị không thể tả nổi nhưng cũng chẳng bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi...

Mãi đến khi học cấp ba, một lân tình cờ anh ruột tôi cho tôi đi ăn phở đúng cái quán mà cách đó nhiều năm bà nội tôi đã cho tôi ăn - quán phở THÌN đối diện đền Ngọc Sơn, ngay cạnh sở Van Hóa HN... nhưng nay quán phở đó không tồn tại, nghe đâu-họ đã di chuyển vào Nam!
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 23-06-2011 thời gian gửi bài 10:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
chaika (24-06-2011), htienkenzo (23-06-2011), hungmgmi (23-06-2011), nqbinhdi (23-06-2011), sad angel (01-07-2011), Siren (24-09-2011), thanhnam76 (29-06-2011), USY (23-06-2011)