Nghi thức chơi bài là một khía cạnh khủng khiếp nữa mà bọn trộm cướp gây ra đối với tù chính trị. Khi chơi với kẻ khác, bọn chúng đặt cược tiền, bánh mì và quần áo. Khi thua hết đồ của mình, chúng đặt đến tiền, bánh mì và quần áo của tù khác. Gustav Herling lần đầu chứng kiến một vụ như vậy trên một toa tàu kiểu Stolypin đi về Siberi. Ông đang đi cùng một bạn người Ba Lan tên là Shklovski. Cùng trên toa có ba tên urka, trong đó có một “tên khỉ đột với gương mặt Mông Cổ bèn bẹt”, đang chơi bài.
… thằng khỉ đột bất ngờ quăng bài, nhảy từ băng ghế xuống và đi tới chỗ Shklovski.
“Đưa tao cái áo”, hắn hét, “tao thua nó ván rồi”.
Shklovski mở to mắt và, không nhấc khỏi chỗ ngồi, nhún vai một cái.
“Đưa đây”, thằng khỉ nổi giận gầm lên, “đưa, hay là glaza vykolu (tao móc mắt mày ra)!” Vị đại tá từ từ đứng dậy và đưa hắn cái áo.
Chỉ sau này, khi đã ở trong trại lao động, tôi mới hiểu ý nghĩa cái cảnh kỳ quái ấy. Đặt cược vật dụng của tù khác khi chơi bài là một trong những trò giải trí phổ biến nhất của bọn urki, và sự hấp dẫn chính của nó nằm ở chỗ kẻ thua buộc phải ép nạn nhân đưa món đồ chúng đã thỏa thuận trước. (Herling-Grudziński, tr. 18)
Một tù nữ sống trong một lán toàn nữ đã “thua” một ván bài. Sau khi hay tin, đám phụ nữ lo lắng chờ đợi suốt mấy ngày liền, “đầy hoài nghi” – cho đến một đêm, cuộc tấn công nổ ra: “Sự náo động thật kinh khủng – phụ nữ la hét thất thanh như trời sụp, mãi cho tới khi có đàn ông xô tới cứu chúng tôi... cuối cùng không có gì nghiêm trọng xảy ra ngoại trừ vài bọc quần áo bị lấy mất và starosta trưởng lán bị đâm”. (Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 113, Folder 2)
|