Nghe bạn Sói nói về mùa thu Nga mà tự nhiên thấy thật xúc động.
Tôi chỉ có mặt ở Nga vào mùa thu có đúng 1 lần - tháng 9 năm 1989. Các lần sau qua lại thì hoặc hè, hoặc lại đông.
Tất cả các ảnh chụp trên 3N về mùa thu Nga chắc chắn không thay thế nổi ký ức và ấn tượng của tôi về lần gặp gỡ duy nhất với mùa thu Nga của tôi, khi mà chưa thấy mùa thu như thế bao giờ.
Mùa thu ở Hung có vẻ dài hơn và rất hay có mưa thu, nhão nhoét cả đất trời. Tất nhiên là cũng có những ngày nắng hanh hao đẹp đẽ với rừng cây trên đồi Gellért ngả vàng cả lượt, thỉnh thoảng trên cành vẫn còn sót lại một vài quả táo đỏ, song không ấn tượng bằng hình ảnh chiều thu tôi đã gặp ở ga Kievski buổi chiều ngày 7-9-1989: đến nắng xiên cuối chiều cũng dường như vàng hơn cộng với các tán lá vàng rực làm cả không gian xung quanh nhà ga như đặc sánh màu mật ong hơi ngả vàng chanh. Đẹp mê hồn.
Gần 7 năm ở Hung tôi đã rất nhiều lần lái xe đi trong các chiều thu, qua những cánh rừng lá vàng chen lá đỏ, song sẽ không thể so với cái ấn tượng ban đầu khi xe lửa hừng hực hừng hực chạy xuyên qua những cánh rừng Nga và Ucraina tưởng như vô tận, và vàng ươm trong ráng chiều xen lẫn những cánh đồng đất đen mầu mỡ đang cữ cày ngả với những máy kéo cần mẫn chạy mải miết. Đất đen như không thể đen hơn, bóng nhãy như quệt mỡ làm ta có cảm tưởng rằng đứng trên tàu nhằn một hạt táo nhổ xuống, tàu chưa kịp qua cây táo đã đâm chồi nảy lộc xum xuê lên ngay được.
Cả thảy đã 3 lần tôi đi tàu hỏa xuyên từ Moscow qua Budapest và ngược lại, lần nào cũng rất xúc động với phong cảnh hùng vĩ, rộng lớn và đẹp đẽ của thiên nhiên Nga.
Hm, hình như cũng có lần đã nảy ra cả thơ (thẩn) nữa, khi tàu qua ga Kiev:
Không đề
Đã ba lần tàu qua Dnhiep,
Đã ba lần đi ngang qua Kiev,
Bao thư mình đã tới đây,
chở nhớ, chở mong
Dưới chân trôi lặng lẽ một dòng sông.
Bóng dáng em còn vương đó đây không,
Tàu qua rồi, ngoái nhìn trông Kiev
Tạm biệt em, hỡi dòng Dnhiep
Chẳng sống đây ngày nào
mà vẫn nhớ vẫn mong.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-06-2011 thời gian gửi bài 12:45
|