Trích:
Saomai viết
- Trong ký ức của SM có một chuyện thế này, không hiểu bây giờ còn thế không: Trong cuộc họp chi bộ, thì chắc chắn phải gọi nhau là đồng chí rồi. Họp Đoàn cũng thế. Nhưng ngoài cuộc họp, mà tự dưng đổi giọng xưng/gọi nhau là "đồng chí", có khi lại là có "vấn đề", chứ không bình thường.
- SM cũng có một thắc mắc, báo Nhân Dân có dòng "Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam". Một tờ báo cho Nhân dân đọc, mà trong đó phần đông không phải đảng viên, có mọi thành phần (trong đó hẳn là có những nhà tư sản) thì dùng từ Đồng chí để nói về các đảng viên cộng sản có hợp hay không? Bởi vì những người đọc không cùng chỉ hướng (ý nói không phải đảng viên) cũng phải đọc từ "đồng chí" đó? Trong khi trong giao tiếp ngoài xã hội, họ không gọi "đồng chí" bao giờ.
|
Tôi đồng ý với bác về cách xưng hô - Xã giao - trong công chúng hiện nay là phải "tùy nghi di tản" theo thời kỳ đổi mới. Theo ý của tôi viết trên đây là, nếu được gọi là đồng chí, thì chỉ những người - đồng chí với nhau, còn với những người "ngoài đảng", thì có lẽ không được phép xếp vào hàng đồng chí với họ rồi.
Không chỉ báo Nhân Dân, mà hiện nay trên cả truyền hình trung ương VTV, tùy những bài viết, tùy những hoàn cảnh mà BTV có gọi là đồng chí hay không. Đa phần họ vẫn gọi trực tiếp chức danh của người đó - để hòa nhập với công chúng. Còn trong những chương trình tuyên giáo hoặc trích dẫn các bài phát biểu của một đảng viên nào đó, thì họ vẫn phải dùng từ đồng chí. Nói về cách xưng hô ở Việt Nam thì cũng rất đa dạng như bác đã viết.
Tuy nhiên, hiện nay ta chỉ bàn đến, liệu có cần dịch Товарищ là - Đồng chí, hay không?
Và tôi cũng được lặp lại là - Nhất định phải cần dịch là như vậy. Tuy nhiên cũng phải theo từng ngữ cảnh. Ví dụ như bài phát biểu của anh Medvedev vừa qua và với ngữ cảnh đo, thì phải dịch là đồng chí.
Các bác hãy theo dõi những bài phát biểu của các tổng thống và thủ tướng Nga vào thời kỳ gần đây. Họ ít khi nhắc đến từ Товарищ đối với các thế hệ ngày nay. Mà họ chỉ nhắc đến từ đó đối với các thế hệ của thời kỳ Liên Xô mà thôi. Không phải họ xưng hô theo cách gọi trong quân ngũ (hiện nay trong quân đội Nga không nhất định phải dùng từ Товарищ đứng trước các chức danh của người đó như là một
стандартная уставная форма bắt buộc), mà họ nhắc đến một thời kỳ - thời kỳ mà từ này luôn phải được sử dụng đến, vì họ không thể thay товарищ ветеран - генерал... của thời đó trong hoàn cảnh đó bằng джентльмен hay господин ветеран... được, vì sẽ bị lạc lõng đối đối với các thế hệ này, có khi còn xúc phạm đến họ (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).