View Single Post
  #840  
Cũ 30-04-2011, 07:38
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Ngày nay ở VN ta có nảy sinh tình hình “nhạy cảm” với anh Tàu về chính trị-kinh tế, còn trong văn hóa thì các nhà Hán học ngày càng vắng bóng, những từ Hán-Nôm ta dùng cũng tùy theo cách hiểu hiện đại, tùy người hiểu mà bị biến đổi dần, người biết ngoại ngữ cũng thích dùng máy dịch “ từ theo từ” và để nguyên nghĩa đen, rồi một từ Hán-Nôm khá đẹp như “người vô danh” lại được đem ra “dịch lại” cho nó “giữ gìn bản sắc dân tộc”, và nay trở thành “người chưa biết tên”.
Nhưng hình như cái vụ dịch lại này là chưa chính thống, không giống như “duy tâm” được gọi là “duy ý chí”, hay từ “biểu tình” có trường hợp phải dứt khoát dùng là “khiếu nại đông người” với người nông dân bị oan, và dùng “đình công tự phát” nếu là công nhân chê lương thấp, làm quá giờ... Nếu từ “người vô danh” lại tự hiểu đơn giản là “người không tên”- tức cha mẹ chưa đặt tên – thì đúng là quá hay, nên phát huy theo thế mà bảo truyền thông của ta bỏ từ “duy ý chí” đi cho nó dễ hiểu.
Ông bà ta từ xưa đã có cách mang cái hay của văn ngữ Tàu vào dung hòa với thực trạng lạc hậu để biến thành một kho từ vựng Hán-Nôm khá đắt. Nếu là đứa bé đẻ rơi mồ côi chưa ai đặt tên thì dùng từ “không tên”, nếu là người bị sóng nước hay rừng sâu nuốt chửng chưa tìm ra thì gọi là “mất tích” (cả người và tên), nếu là nắm xương của chiến sĩ đánh trận mà chưa xác minh danh tính thì là “vô danh”, tất nhiên nếu biết rồi thì “hữu danh”, còn đơn giản nếu anh mới vào một đơn vị làm việc, gặp một người đẹp vài lần chưa kịp hỏi tên thì nếu lỡ đụng xe với cô ta sẽ phải khai với CSGT là “cô ấy tôi biết mặt nhưng chưa biết tên”... Một số đồi núi dân gian chưa hề đặt tên thì trong quân sử vẫn nổi danh như loại đồi “không tên”, định danh tạm theo số thứ tự hay cao độ như “đồi 100” chẳng hạn. Tôi thấy chả có gì tương đồng giữa hai việc “biết mặt cô ấy mà chưa biết tên” với một liệt sĩ “vốn có tên mà ta chưa biết tên”. Cái sự “biết hay không biết” với người liệt sĩ được nói gọn là “xác định danh tính”, còn với cô gái kia thì chỉ cần nhà ngoại cảm duy nhất là mấy tờ Polyme đi cafe...
Vậy thì “đồi không tên” với “liệt sĩ vô danh” rồi nay với “liệt sĩ chưa biết tên” là khác hẳn nhau, và xưa nay chả ai lại hiểu “liệt sĩ vô danh” là những người lính mồ côi đẻ rơi chưa ai đặt tên cho đến khi lớn rồi chết trận. Chắc chỉ có một số người ít hiểu về chính Việt ngữ, nhưng làm quan to và trong các thư ký – trợ lý hay ban tham mưu lại chẳng có lấy một người hiểu biết ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt, mới có chuyện “phát kiến” đổi thành “chưa biết tên”, chẳng sai nhưng theo tôi thấy, trong ngôn ngữ học người ta gọi là “nông dân hóa”, hay dân Nam tự nói: nghe nó “lúa lúa” thế nào ấy...
Còn bức tranh “Неизвестная” thì chả ai dịch là “người đàn bà vô danh” mà đã có phương án chẳng thể hay hơn là “người đàn bà xa lạ”. Nhưng với phát kiến “chưa biết tên” trên đây thì chắc phải đề nghị đổi tên bức tranh này là “người đàn bà chưa biết tên”, nghe nó hiển nhiên mà “Việt Việt hóa” biết bao nhỉ!
Đúng là ngày nay, việc giữ gìn bản sắc dân tộc, là dịch nốt các từ Hán-Nôm, và giữ thật tốt (sự trong sáng hay trong tối) của tiếng Việt bằng cách cất nó vào... Từ điển!
Ô bô lô ba la !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (30-04-2011), hungmgmi (30-04-2011), Thao vietnam (30-04-2011)