Trích:
Dmitri Tran viết
Tán thành ý kiến bác USY, tôi chỉ nhấn mạnh chữ có những khi ,vì theo sư học tiếng Nga của bản thân, nên dùng thường xuyên, lấy đó làm phương pháp chính.
Hồi đi học, nhờ quyết định của Bác Tạ Quang Bửu, 6 đứa bọn tôi đi học thẳng, không qua ngoại ngữ Thanh Xuân. Sang Nga, thầy dạy tiếng Nga (lúc đó thầy là PTS, phó CN bộ môn ngôn ngữ, thầy đã mất mấy năm trước rồi) cấm bọn tôi dùng các kiễu phân tích, sách vở của VN... (thu hết từ điển Nga-Việt, các sách tiếng Việt) và thầy cùng 1 cô phụ giáo dạy. Mỗi ngày phải học thuộc 50 từ và sử dụng nhuần nhuyển 5 mẫu câu (речевой оборот). Tôi còn nhớ lời của thầy lúc đó, đại ý: Cứ nói, cứ diễn đạt những gí đã biết, nếu có sai chút ít thì càng giống người Nga hơn. Viết và nói tiếng Nga không có lỗi chỉ có книжный червяк (mọt sách).
|
Cháu cũng biết mình học ngoại ngữ là một cách bắt chước người bản địa, văn phong họ nói thế, không thể cãi với họ được.
Nhưng hiện tại cháu vẫn đang học theo kiểu nghiên cứu đến cùng, chứ chỉ học thuộc rất khó nhớ lâu. Còn cái gì khó quá thì mới bắt buộc phải học thuộc.
Bác có thể bật mí cho cháu một số cách học hiệu quả được không ạ? Vì bây giờ cháu thấy rất hoang mang, khi học sâu một vấn đề nào đó thì toàn phát sinh thêm rất nhiều cái khó hiểu hơn và tóm lại là vẫn chẳng hiểu gì