Ở Mát thèm rau
Hồi ở Mát, những năm mà người dân Mát cho là thời buổi thiếu thốn mọi bề, nhất là thực phẩm, hàng tiêu dùng. Về các thành phố khác chơi có lúc ra cửa hàng thực phẩm thấy thiếu thốn thật, nhưng ở Mát tôi lại nhận thấy chẳng thiếu thốn gì mấy, có lẽ vì là Thủ đô chăng? Đi mua thực phẩm, rảo qua mấy cửa hàng gần ốp thấy thịt không ngon thì chạy sang cửa hàng khác là có thứ mình cần mua. Lúc ấy, mấy cái cửa hàng praductư chổ ga tàu điện ngầm Iugơ- Zapatnaia hoặc cửa hàng gần hai tòa tháp của học viện AON là chỗ thường lui tới, có khi gặp mấy anh mấy chị Việt (Có thể là anh Hổ, anh MU, chị Dung...)nhưng không biết họ ở trường nào, ốp nào, sau này mới biết ở đó có khá nhiều Việt cộng ở các ốp Sư phạm, Ngoại giao, MGU, Hóa...
Những năm cuối, qua bày vẽ của một anh bạn "lọc lõi", tôi thường đi mua thịt "chỉ", chả mấy khi phải xếp hàng. Cần mua thực phẩm là đến cửa hàng bí mật vòng ra phía sau, ở đó có cái cửa nhỏ bằng sắt- kính khá kín đáo, xuống tầng hầm nơi có mấy bác công nhân đang pha thịt mới thấy cả một hầm thịt lợn, bò, cừu...Chỉ cần đưa thêm mấy rúp "chỉ" cái đùi nào là các bác ấy xắn cho một cục thịt đùi rất chất lượng, các bác ấy cũng vui và rất nhiệt tình, lúc nào tôi xuất hiện là các bác ấy mỉm cười hiểu ý ngay. Còn cứ đứng xếp hàng mua thịt thì chỉ mua được loại xương xẩu nhiều hơn thịt.
Thịt thì không thiếu nhưng thèm rau mới khổ. Trong các cửa hàng thực phẩm hầu như rất sẵn các loại củ quả: khoai tây, cà chua, hành củ...nhưng rau thì chỉ có bắp cải thôi chứ không có rau xanh.
Có một lần đi mua thực phẩm gặp cửa hàng có bán rau cải bẹ. Loại rau này dài, bắp khá to, bẹ màu trắng rất non, phía trên chỉ có một chút lá màu nõn chuối. Tôi mua luôn mấy bắp, thèm rau quá, vừa đi bộ vừa tách từng bẹ nhai sống, về đến ốp thì vừa hết một bắp.
Lần được về phép ở Sài Gòn, sáng đi ăn hủ tiếu, tôi gọi luôn hai đĩa rau xanh đánh hết vèo trước sự ngạc nhiên của người ngồi ăn bên cạnh.
Mùa hè, thèm rau quá, mấy anh em rủ nhau đi hái thứ rau gì đó không rõ tên nhưng sắc lá xanh, hình dáng tựa như cây ngải cứu của ta, thường hay mọc ở các bờ rào. Không biết rau gì nên cứ phải cẩn thận, chỉ ngắt mỗi đọt rau, mấy bà Tây thấy hái ngạc nhiên hỏi hái lá đó để làm gì? Làm thuốc...May mà chưa bày cho các bà Nga lá ấy dùng để chữa bệnh gì.
Khi chế biến, vò đọt rau như vò chè, rửa sạch mấy nước luộc kỷ một chút cho chín hơi nhừ là ăn được, rau chấm muối vì không có nước chấm, mùi vị hơi hăng hăng, không được ăn nhiều vì sợ nếu có độc tố. Mấy bạn Tây ở cùng phòng thấy vậy ngạc nhiên: Cỏ mà chúng mày cũng ăn được à? Được chứ. Ngon lắm, thử xem. Nó nhằn nhằn cọng rau ăn thử rồi nhăn mặt không ăn.
Bây giờ bên đó chắc không thiếu rau gì vì nghe nói người VN ở bên ấy cũng nhiều, một số người còn lập trang trại sản xuất kinh doanh rau nữa thì chắc là không ai thèm rau, thèm cơm như chúng tôi hồi ấy.
|