Chiếc BMD của lính dù nhỏ hơn và nhẹ hơn so với loại BMP nhưng chúng có các chức năng tương tự nhau. BMD được sử dụng trong các sư đoàn dù với vai trò là xe thiết giáp chiến đấu. Tháp pháo của nó ( chỗ dày nhất là 25mm ) dày hơn so với loại BMP, nhưng giáp vỏ xe thì mỏng hơn ( dày nhất chỉ là 15mm ). Hệ thống bảo vệ NBC được tích hợp để bảo vệ kíp lái và binh sĩ bên trong. Hai người lính trong nhóm chiến đấu theo xe, gồm cả nhóm trưởng, sẽ ngồi ở hai cửa bên hông lái xe, ba người lính còn lại sẽ ở trong khoang sau, giữa tháp pháo và động cơ. Chiếc BMD được tin rằng có thể đạt được vận tốc tối đa 60-80km/h trên cạn và 10km/h dưới nước, với quãng đường hành trình khoảng 320km.
Vì BMD có cùng một loại tháp với với BMP-1 nên chúng có những ư nhược điểm tương tự nhau, ngoài trừ một điều là BMD ko có những khoảng “chết” về góc quay. Khoang lính quả thật là khá chật chội, và lính dù sẽ phải thoát ra khỏi xe một cách lộ liễu trước hỏa lực đối phương, vì xe không có cửa đuôi.

Chiếc BMD được nhìn thấy lần đầu tiên trong cuộc diễn tập Dvina ở Liên Xô năm 1970 và không được thấy nữa cho đến khi ra mắt trong cuộc diễu binh ở quảng trưởng Đỏ năm 1973. Sau đó BMD đã được thay thế bởi loại pháo tự hành chiến trường của lính dù ASU-57, thực chất là tăng sức mạnh hỏa lực cho các sư đoàn dù.
Mặc dù thường được xem như là một loại tăng hạng nhẹ, nhưng sẽ chính xác hơn nếu coi nó là một phiên bản của BMP dành cho lính dù. Tuy vậy thì ngoài tháp pháo và hỏa lực giống nhau, BMD có thể coi là một thiết kế mới chứ ko phải là một bản cải tiến của BMP. Ngoại trừ mẫu ASU-57 đã không còn được sử dụng, chiếc BMD, với khối lượng 7.5 tấn, được xem là loại xe chiến đấu bánh xích nhẹ nhất của quân đội Soviet.
ASU-57