Trích:
hungmgmi viết
Chào các bác, các bác bàn luận vui quá. Em đi công tác miền núi không có mạng, vào đọc nửa ngày không hết 301 bài mới của các bác từ hôm thứ 7 đến giờ 
Trần Văn Tám rõ ràng là không có rồi. Cũng như đô đốc Đặng Tiến Đông vậy. Nhưng vẫn có tên trường, tên đường.
Trường hợp thứ nhất, là lỗi của nhà sử học X. Cũng thông cảm, vì trong một hoàn cảnh điển hình, cần có một nhân vật điển hình để tuyên truyền toàn dân đánh giặc. Thời chống Pháp, có lẽ ít gương liệt sĩ thiếu nhi dũng cảm, nên đành bịa ra chứ biết làm sao. Sau này, những anh hùng thiếu nhi thời chống Mỹ ê hề, nào Đoàn Văn Luyện, Hồ Văn Mên, Kơ pa kơ lơng, rồi Nguyễn Văn Hòa (không phải bác micha53 đâu nhé  )...tha hồ viết.
Trường hợp thứ hai, cũng là lỗi của giới sử học. Về 2 trường hợp này, trên NNN chúng ta đã bàn luận, qua sự gợi mở rất thú vị của bác Geo, các bác xem lại tí nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1756
|
Mọi người bàn luận rôm rả quá, xin góp thêm.
Chắc nhiều người biết Zoia Kosmodemyanskaya (Зоя Космодемьянская), cô du kích dũng cảm đánh phát xít, bị bắt, không khai báo và bị treo cổ, nhân vật được ghi trong nhiều tiểu thuyết Liên xô, là tấm gương giáo dục nhiều thế hệ người Xô viết, cũng không có thực. Từ một cô du kích nào đó, các nhà văn khái quát lên thành hình tượng...
Các anh hùng của ta cũng tương tự, nếu là hư cấu để giáo dục các thế hệ kế tiếp, thì cũng là chuyện thường tình. Giống như chuyện cổ tích vậy, không ai "lên án" cả (phân tích có thật hay không...), mà cảm nhận dưới góc độ của những người đương thời, và các nhân vật trong chuyện cổ tích vẫn sống mãi với chúng ta, bồi đắp thêm kho tàng văn học nước nhà.....
P.S. Khi tôi còn ở VN, ngoài anh hùng Lê văn Tám ra, giới văn nghệ sĩ Hà nội còn chỉ ra nhiều câu chuyện hư cấu khác, ví dụ như "Vừa đi đường vừa...". Nhưng mục này ngoài chủ đề "cái lai quần" của tôi rồi!.