Trích:
Cartograph viết
Mình nhớ hồi nhỏ ở quê, có một bà bị mất con gà mái đang đẻ, bà ấy cứ đi từ đầu xóm đến cuối xóm chửi...đứa nào ăn trộm. Càng chửi càng bốc. Bốc lên, bà ấy còn ...hạ hết cả lai quần, vỗ bôm bốp nữa ấy.
Có lẽ ở các vùng quê Bắc Bộ, làng nào cũng có một vài bà nổi tiếng thế!
|
Ý là như thế, nhưng không đến nổi quá "thô" về mặt văn học như vậy.
Trích:
Anh Thư viết
Em có tâm sự thật lòng với các bác, cái câu “còn cái lai quần cũng đánh” em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Từ bé đến giờ em vẫn cứ băn khoăn là ai còn cái lai quần nhỉ? Ta hay địch? Và hình dung ra trên người chỉ còn mỗi cái lai quần rách bươm thôi, mà tay vẫn ôm khẩu AK, thì em đã buồn cười lắm rồi.
Vẫn biết là văn chứ có phải phản thịt đâu mà miếng này là miếng lòng, miếng kia là miếng dồi….
|
Người Việt thường hay ví sự nghèo đói bằng "cái cạp quần", chỉ có cạp quần thôi, gia tài không có gì khác. Ở đây dùng hình tượng mạnh hơn "cái lai quần", nhưng không có chút gì thô thiển như
"chỉ còn mỗi cái lai quần rách bươm thôi..."
Trích:
Nina viết
Em thì dịch câu nói của chị Út Tịch một cách đơn giản như sau:
Будем бороться до последнего.
Còn nếu muốn một câu ấn tượng thì có lẽ là câu này:
"Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва"
|
Năm vừa rồi tôi có dịch một số phim của Đài TH Hà Nội (như "Đường Hồ Chí Minh...), gặp nhiều câu nổi tiếng, rất khó diễn đạt sang tiếng Nga.
Câu trên tôi dịch là "
...до последней капли крови!". Vừa rồi nghe 1 câu thể hiện rất đúng tinh thần, rất Nga, của 1 vị lãnh đạo. Nghĩ lại, thấy cách dùng kiễu nói dân dã của ta và người Nga có nhiều điểm giống nhau.