Trích:
Old Tiger viết
Em già rồi trí nhớ tệ quá nên phải lên đây hỏi các bác mấy điều:
1) Tối nay trong chương trình "Ai là triệu phú" đ/c Lại Văn Sâm có khẳng định (2 lần thì phải) tác phẩm Con đường đau khổ là của cụ Đốt. Có đúng không ạ?
2) Trên VTV1 đang chiếu phim Bí thư tỉnh ủy. Hôm nọ em vô tình xem một tập đại khái có đoạn mấy đưa trẻ hát bài Tự Nguyện của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh và được những người lớn (trong phim) giải thích là bài hát này ca ngợi anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Có đúng không ạ?
3) Cách đây không lâu, có bác làm to lắm vào thăm NMLD chúng em. Khi ca ngợi đám thợ thuyền chúng em đã xây dựng được NMLD bác ấy bẩu cần phải phát hiện và nêu những tấm gương điển hình kiều như Pavel Korsagin trong "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovski nói về việc xây dựng tuyến đường sắt BAM. Vậy có đúng không ạ?
Nhờ các bác chỉ giáo. 
|
1.
Con đường đau khổ là tiểu thuyết của A. K.
(N - sửa theo Nhi-na) Tolstoi. In ở VN trước đây thành 2 tập. Thủa bé tôi đã có đọc, không thấy hay lắm. Nói chung, trong danh sách tên các văn hào Nga đối với tôi không có tên ông (đã đọc từ thời còn trẻ 3 tác phẩm của ông
Pie đệ nhất,
Con đường đau khổ và
Một người chân chính, trong đó theo tôi thì đáng đọc nhất chỉ có
Pie đệ nhất, còn các cái khác tầm thường hoặc trên mức tầm thường 1 chút, nhẽ ra có thể viết ác hơn được).
Đã từ lâu tôi không xem
tivi mậu dịch nữa, chỉ xem bản tin hoặc xem một vài chương trình văn hóa-giáo dục-khoa học của VTV2, vì vậy nên không biết chuyện chú LVS này nói thế nào trên tivi. Nhận xét của tôi là các chương trình của chú này vô duyên và nhạt hoét - trình có lẽ ngang Xuân Bắc.
2. Có lẽ chẳng ai biết rõ câu trả lời cả song theo tôi thì không phải. Những người đáng được tôn vinh bằng
Tự Nguyện là cả một thế hệ thanh niên đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc độc lập, thống nhất, cả một thế hệ mà Phạm Tiến Duật đã ví von như
hàng cây yêu đương*:
3. Làm đường sắt Baican-Amua thì may ra có bộ xương đã mủn của Nhicalai Astrovski dậy mà chống chọi với tuyết lạnh Tây-bá-lợi-á. Cung đường sắt mà Paven tham gia làm ở tận Ucraina ạ, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hay là Cọp gừ phịa chuyện ra đấy?
*)
Chuyện hàng cây yêu đương, là bài đầu tiên trong tập Vầng trăng và quầng lửa của Phạm Tiến Duật.
Vài ngày trước khi anh Duật mất, tôi hay tin qua Internet vội lập cập vào QY108 thăm, đấy là lần đầu tiên tôi được gặp nhà thơ yêu thích của mình thời binh nhì, lúc anh ấy đã hôn mê. Ứa nước mắt nhìn anh gầy guộc, vầng trán rộng đầy nếp nhăn kắc khổ như những cung đường gian khó của Trường Sơn năm nào, tôi đã đọc lại cho anh nghe bài thơ này dẫu biết rằng anh đã không còn nghe được nữa, chỉ là mong anh nếu có về tụ họp với bao nhiêu anh em đồng đội vẫn còn nằm khắp dải Trường Sơn hãy biết rằng vẫn còn những người lính năm xưa thuộc và yêu thơ anh.
Chuyện hàng cây yêu đương
Đã ngả xuống rồi hàng cây tình tự
Hơi thở yêu đương còn thơm dòng nhựa
Gỗ xẻ làm cầu, sắc hồng như máu
Cây nằm xuống nối đường đi chiến đấu,
Như năm xưa làm ô cho lũ trẻ che đầu
Dầm sương đêm thâu, đếm bước chân chiến sĩ
Cây biết rõ đôi nào từng thủ thỉ
Dưới bóng mình, giờ đánh giặc phương xa
Góc công viên ngày xưa
Cây dành cho pháo
Dành phần cội đã cưa
Cho chiến sĩ phòng không ngồi thổi sáo.
Phạm Tiến Duật