Ngày 15 tháng Giêng 1944
Giữa trưa
Từ sáng sớm đã nghe trên không có tiếng nổ liên hồi, dữ dội xưa nay chưa từng thấy. Đó là pháo của hải quân ta bắn. Người ta bảo là ở khu Ô-re-ni-en-ba-um. Tiếng nổ vang không dứt. Có người bảo tôi: "chúng ta đang điều chỉnh tiền tiêu của chúng nó". Cái gì rồi sẽ xảy ra? chẳng lẽ đến nay vẫn cha thành công sao. Nhưng mọi người vẫn tin là sẽ tốt đẹp. Mọi người đều có những gương mặt thật đặc biệt.
Sáng sớm, như thường lệ vào những phút nguy kịch, giáo sư G. xuất hiện "đến thế thôi" vì cảm xủctàn đầy … phải ngồi viết!
Ái dà, lại bắn! Lại đang bắn! Nhà tôi bao là tôi cần đến thành phố Pu-skin ngay sau khi nó được giải phóng (Ái dà, lại bắn nữa!)
|