Điều tồi tệ nhất là phải chứng kiến các chiến sĩ, bạn bè của mình đang bị giết

Vladimir Dyabin, Russia
Kỵ binh là một binh chủng chiến đấu cơ động cao; binh chủng này thường lưu động và di chuyển trước các binh chủng khác. Nhưng khi đó kỵ binh cũng được huy động đầu tiên, để đảm bảo cho những cuộc rút lui của quân đội Xô Viết, đó là nhiệm vụ chính của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu chiến tranh. Nhệm vụ này là không thể thiếu được; chúng tôi luôn đi phía sau đoàn quân đang rút lui, để yểm trợ phái sau cho họ. Nhưng chủ yếu, kỵ binh thường dưới quyền của chỉ huy các mặt trận, và phần lớn được huy động tác chiến trong các cuộc tấn công để khai thác những khe hở, trong những trận chọc thủng phòng tuyến tấn công sườn, ở những nơi mà hàng phòng thủ của địch bị rệu rã.
Với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Liên Xô, và những tình trang trạng tồi tệ của đường xá, xe tăng thường hay bị vô dụng. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn chưa thực sự có xe tăng vào những năm 1941 – 1942. Và các chiến trường của chúng tôi chủ yếu là trong trong rừng – không thể vượt qua các con đường, bùn lầy… Xe tăng không thê vượt qua, mà chỉ có ngựa là có thể. Vào mùa đông, thì khi đó lại cực kỵ lạnh giá, rất khó có thể khởi động được động cơ xe tăng. Khó có thể chạy được liên tục. trong khi đó thì kỵ binh lại có thể thể dễ dàng tranh thủ ra quân trước, tiến đến hậu quân địch và quần thảo làm chúng rối loạn lên. Thậm chí chúng tôi còn tiêu diệt được một vài sở chỉ huy địa phương của Đức, bởi vì những sở chỉ huy này hầu như cách không xa với tiền tuyến. Cuộc sống trong chiến tranh… nó cũng có thể tự nói nói lên được hoàn cảnh của nó. Thực sự là không có gì cực khổ hơn trên toàn thể giới… Lạnh giá, mất ngủ liên miên, căng thẳng tột độ bởi pháo nã, không kích, nhưng điều tồi tệ nhất… điều tồi tệ nhất là chứng kiến cảnh chiến sĩ, đồng chí, bạn bè của mình đang bị giết chết.
Chúng tôi vượt qua mọi thử thách gian nan của chiến tranh. Nhưng gian khổ nhiều hơn cả vẫn là những con ngựa. Chúng tôi, những chàng trai, ít nhất là vẫn có thể có được những cơ hội nghỉ ngơi nhỏ nhoi và vào sưởi ấm trong những căn nhà. Nhưng những con chiến mã thì không thể. Đôi khi cũng có lần chúng được vào nơi trú ẩn, nhưng rất hiếm khi. Hầu như những con chiến mã của chúng tôi thường phải đứng ngoài trời. Chúng phải chịu đựng gian khổ qua nhiều.
Chúng tôi có một con ngựa, nó có thể cảm nhận thấy được một chiếc máy bay đang đến khi nó còn cách xa vài Km. Nó vẫn còn nhớ là nó đã bị một chiếc máy bay bắn bị thương. Và khi một chiếc máy bay Đức mới chỉ đang đến gần, con ngựa đã vùng bỏ chạy, nếu như có một vài căn nhà gần đó, con ngựa liền chạy trốn vào đó và thậm chí còn dựa chặt vào tường.