Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 29-01-2008, 16:10
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ký ức người lính

Yurii Khukhrikov

Do Artem Drabkin phỏng vấn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tên tôi là Khukhrikov, Iurii Mikhailovich, tôi là một dân bản xứ thế hệ tứ tư, thứ năm của thành phố Moscow. Tổ tiên của tôi là những người đánh xe ngựa Dorogomilovo. Ông cố tôi là Stepan Khukhrikov, nguyên là một đốc công của những người đánh xe ngựa Dorogomilovo. Ông chuyên chở hàng hóa và hành khách tại khu vực nhà ga Kiev. Ở khu vực này về sau thường có những con hẻm, chợ mang tên Khukhrikov. Khu chợ Khukhrikov nằm ngay phía trước cầu Borodino nếu như đi bộ từ phía MID (Bộ ngoại giao) thì đi xuống là dòng sông Moscow. Tôi sinh ra trong một gia đình bộ đội, bổ và bác của tôi là những chuyên gia quân sự họ tham gia chiến đầu từ năm 1914. Sau cách mạng, họ làm việc tại ban giám đốc kỹ thuật của bộ tham mưu từ năm 1921. Cha tôi mang quân hàm đại tá và bác tôi là một trung tướng. Tôi sinh năm 1924, nơi tôi sinh sống và đển trường học là ở Chistye Prudy đối diện với Đại hý trường La Mã – nay là nhà hát Sovremennik.
Từ năm 1930 đến năm 1941, tôi đi học tại ngôi trường số 311 trên con hẻm Lobkovskii – nay nó được mang tên là hẻm Makarenko. Tôi thường đi học cùng với Iurii Nagibin – ngày đó anh mang họ của mẹ sau này đổi là Frumkin (một nhà văn Xô Viết nổi tiếng). Bạn học của tôi còn có Zhenia Rudneva nữa (Evgeniia Rudneva – sau này một nữ Anh hùng phi công oanh tạc cơ). Chị hơn tuổi tôi và đã từng theo học tại Học viện Hàng không từ trước chiến tranh.

Năm 1940, tôi đã bằng mọi cách để gia nhập vào câu lạc bộ hàng không. Ở mọi nơi họ đều đuổi ra và nói rằng tôi còn qúa trẻ, nhưng cuối cùng tôi cũng đạt được điều mong muốn với một điều kiện là cha mẹ tôi phải làm giấy đồng ý. Lần đầu tiên tôi được cất cánh là trên một chiếc U-2 vào tháng 9 năm 1940 tại sân bay Kraskovo ở gần Moscow.
Năm 1941, tôi vừa tròn 17 tuổi. Chúng tôi đã bay từ Kraskovo đến Scherbinka gần Podolsk. Ở đây là một cánh đồng rất bằng phẳng. Chúng tôi đã thiết lập một sân bay cùng tăng rạp tại đây và tiếp tục bay. Ngày 1/5/1941, tôi đương là một sinh viên của câu lạc hàng không và được tham gia vào lễ duyệt binh trên quảng trường Đỏ. Đến tháng bảy năm 1941, tôi hoàn thành khóa đào tạo tại câu lạc bộ và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp này đã giúp tôi rất nhiều về sau này. Tất cả các câu lạc bộ hàng không đều gửi sinh vien của họ đến các học viện hàng không. Chúng tôi đã tưởng rằng mình sẽ được đến Tbilisi, nhưng chiến tranh đã bắt đầu. Tất cả những người đã tốt nghiệp năm 1941 đều được cử đi Saratov, ở đây chúng tôi được bay trên những chiếc SB mà người ta thường gọi chúng là "Cây nến", chúng hoàn toàn không có vỏ thép và được chế tạo bởi hợp kim Đura, do vậy bất kỳ một loại đạn pháo nào cũng có thể phá hủy được. Tôi bắt đầu lái chiếc này, khi đó một mệnh lệnh từ bộ quốc phòng được ban ra: "Chuyển Học viện Saratov thành lực lượng không quân", ngay sau đó học viện đã mang đến những chiếc tàu lượn : US-4, US-5, Sh-10, G-9, "Stakhanovets" tất cả những chiếc này thuộc loại máy bay thể thao, cùng với các phân đội phi công và các huấn luyện viên dày dạn kinh ngiệm như Iudin, Anokhin và nhiều người khác nữa. Ngay lập tức, chúng tôi lại khởi động trên các tàu lượn đó. Chúng tôi được dắt bay bằng những chiếc U-2, R-5, SB, Douglas…qua đây chúng tôi tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đã bay không chỉ ở trong Saratov, mà còn vượt cả ra ngoài thành phố đến 30 km, ở đây từng là những khu vực của bọn Đức, dân cư trong các làng này đều đã bị chúng trục xuất ra ngoài và những khu làng đó hoàn toàn bỏ không. Chúng tôi được bố trí sinh sống và thực hiện các chuyến bay tại đây, một đồng cỏ Volga rộng lớn, một vị trí bay tuyệt vời cho chiếc tàu lượn.

Ngoài ra tôi còn được huấn luyện làm chỉ huy phi đội bay nghi binh: chất nổ, đánh giáp lá cà, bám sát địch chiến đấu. Cũng như mọi người, tháng mười năm 1941, tôi đệ trình lên cấp trên nguyện vọng muốn chuyển sang đơn vị máy bay chiến đấu. Ước mơ đã được toại nguyện, vào ngày 31 tháng 12 tôi được chuyển sang một trường đào tạo phi công chiến đấu, ở đây ngay lập tức chúng tôi được bay trên những chiếc UT-1, UT-2, I-16. Sân bay Belyi Kliuch của chúng tôi nằm cách Ulianovsk 18 Km không cách xa sông Volga là mấy, một sân bay tuyệt vời.
Khi đó chúng tôi nhận được chỉ thị học lái chiếc IL-2. tại Ulianovsk

- Artem Drabkin - (A.D). Khi đó các anh đã được giao máy bay chưa?

- Có. Họ đã mang đến hơn 30 chiếc từ Kuibyshev.
Tôi tốt nghiệp trường đào tạo Ulianovsk vào năm 1943. Tại sao lâu vậy? vâng tôi đã gặp may mắn! vì có rất người sau khi tốt nghiệp thì chiến tranh đã kết thúc.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vị trí ổ súng chống tăng 8.8cm của Đức. Ảnh được chụp từ buồng lái của chiếc IL-2.

Sau đó chúng tôi được chuyển đến một sân bay dự bị tại Diadkov cách Dmitrov về phía bắc 18km. Đó là nơi các phi công được đào tạo về các kỹ năng chiến đấu như; ném bom và bắn phá. Tất cả những kỹ năng đó được huấn luyện trong vài giờ đồng hồ. Với khả năng còn có hạn, nhưng một sĩ quan nhận quân từ mặt trận đến, và tất cả chúng tôi lên đường theo anh. Zhora Parshin đã đến với chúng tôi như vậy đó – anh là một phi công xuất sắc (một cây Át của không quân Xô Viết) anh đã hạ gục 10 máy địch bằng chiếc IL của mình, anh tham gia chiến đấu ngay từ ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc chiến tranh. Một người đàn ông ưu tú, sau này tôi thường gặp anh trên đại lộ Liteinyi ở Leningrad. Hôm đó là vào năm 1944, sau khi anh đến nhận quân, chúng tôi được biên chế vào trung đoàn không quân đối đất số 566. Trung đoàn này là một trung đoàn đầu tiên mang tên Solnechnogorsk, trung đoàn đã từng chiến đấu anh dũng tại Moscow và hy sinh cho đến người cuối cùng. Năm 1941 chỉ còn lại một đồng chí Afonia Machnyi sau đó anh cũng bị thương. Đến năm 1942 thì chỉ còn lại Leva Korchagin, năm 1943 cũng bị tổn thất một số… Trong chiến tranh, trung đoàn đã bị hy sinh 105 phi công và 50 xạ thủ. Hồi đó, chúng tôi có 20 người tăng viện cho trung đoàn thì sau đó có 15 người hy sinh.
Tôi được biên chế vào phi đội số 1 thuộc trung đoàn 566. Mykhlik là phi đội trưởng, sau này anh được hai lần phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Chúng tôi đã gặp may, đó là một giai đoạn giữa của các chiến dịch, nên được huấn luyện thêm về chiến thuật bay theo đội hình và chia thành từng nhóm. Chiến tranh bắt đầu, và chúng tôi lên đường ra trận bằng toàn bộ nghị lực vào những chuyến bay ở Baltic. Trung đoàn chủ yếu chiến đấu ở các mặt trận Trung tâm và mặt trận Leningrad. Chúng tôi chiến đấu trên chiếc IL-2, nó là một chiếc máy bay xuất sắc nhất thời bấy giờ! Trên nó có thể mang được 600kg bom, 8 quả Rốc-két, 300 quả đạn Canon 23mm (mỗi khẩu 150 quả) và 1800 viên đạn cho mỗi khẩu súng máy, tổng cộng là 3600 viên. Xạ thủ được trang bị một khẩu súng máy Berezin 12.7mm, 10 quả phóng lựu DAG-10 để bảo vệ ở phía dưới, nếu như một thằng Đức xuất hiện, bạn sẽ nhấn nút và một quả lựu đạn sẽ bay ra trong một chiếc dù và nó sẽ nổ sau khi rơi xa 150 mét. Hơn nữa, chúng tôi còn được trang bị thêm súng tiểu liên bộ binh và lựu đạn cá nhân.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một cuộc công kích vào bãi xe địch. Ảnh chụp từ buồng lái của chiếc IL- 2


- A.D. Người ta nói rằng chiếc IL-2 tất khó điều khiển?
- Không. Không hoàn toàn như vậy. Chiếc IL-2 chỉ rất khó khăn khi hạ cánh
- A.D. Anh nghĩ như thế nào về vị trí của người xạ thủ phía sau?
- Người xạ thủ này rất quan trọng. Sự tinh nhuệ của anh ta rất cần thiết để đối phó với kẻ địch từ phía sau
- A.D. Anh đã từng chiến đấu trên chiếc IL-2 được chế tạo hoàn toàn bằng kim loại?
- Có. Tất cả các máy bay chiến đấu được trang bị thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Chỉ có một điều là chúng tôi như là ngồi trên một bình xăng vì ở khắp nơi luôn có những họng súng của kẻ thù rình rập; một chiếc tăng phía dưới, một chiếc tăng phía trước và một chiếc ở giữa tôi và xạ thủ. Đúng thật là chúng tôi như ngồi trên một bình xăng vậy.
Chúng tôi khởi động từ Baltic, bay xuyên qua Phổ và hạ cánh tại Wittenberg, ở đây chúng tôi bay xuất kích đến Koenigsberg và thậm trí cả Danzig.
Máy bay của chúng tôi từng bị bắn trúng hai lần. Một quả đạn pháo đã nã trúng cánh máy bay của chúng tôi trong lần xuất kích thứ 28. Nhưng thật phi thường, một lỗ thủng trên cánh rộng khoảng một mét. Nếu như đạn pháo bắn trúng vào máy bay thì ta sẽ ngửi thấy mùi của kim loại bị cháy. Và tôi đã ngửi thấy mùi đó. Đầu tôi rung lên và ở đó có một lỗ thủng. Nhưng tôi đã may mắn – biên độ sóng và những mảnh vỡ bay tới vị trí xạ thủ, hai chân của anh ta bị xé rách. Liên lạc bị cắt đứt, chúng tôi lập tức hạ cánh xuống Wittenberg. Tôi đưa máy bay chạy ào trên mặt đất, tắt động cơ và nhảy lên phía trên cánh máy bay – người xạ thủ, anh Viktor Shakhaev, người Siberi, sinh năm 1926 chỉ còn nằm bất động ở đó. Mọi người chạy lại phía chúng tôi, kéo người xạ thủ ra ngoài và cố gắng cứu vãn lấy đôi chân của anh. Nhưng chúng đã bị đứt lìa hẳn rồi, trong khi đó tôi cũng bị thương, một mảnh vỡ đã xé rách phía sau đầu một vết thương nhỏ. Mọi người muốn đưa tôi và trạm xá, nhưng tôi từ chối. Tôi đã từng bay 84 lần xuất kích và chiến tranh kết thúc với tôi ở Wittenberg này.
Cuối tháng 5 năm 1945, những chàng trai được tuyển chọn từ các trung đoàn thuộc sư đoàn của chúng tôi tham gia diễu binh mừng Chiến thắng. Họ chọn ra các chàng trai có chiều cao khoảng 1.80m và cử mọi người đến Koenigsberg để luyện tập. Trung sĩ của chúng tôi là một huấn luyện viên cừ khôi, chúng tôi được huấn luyện đến tháng 6 và cùng nhau lên tàu hỏa về Moscow. Ỏ đây chúng tôi được tổ chức thành một tiểu đoàn phi công phối hợp của mặt trận Belorusia số 3. Sĩ quan chỉ huy của chúng tôi lúc bấy giờ là tướng Prutkov, ông nguyên là chỉ huy sư đoàn cận vệ không đối đất Stalingrad số 1. Họ phát cho chúng tôi áo đồng phục, giầy ủng, mũ lưỡi trai, thật là một không khí vui vẻ và thú vị. Chúng tôi đến đóng quân tại doanh trại Chernyshevskie không cách xa Shabolovka là mấy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
IL-2 (được đánh dấu bằng mũi tên) đang lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào trong một đợt công kích


- A.D. Anh đã từng bay chiến đấu với nhiệm vụ là một máy bay yểm trợ hay là bay chỉ huy?
- Tất cả mọi người đầu tiên đều bay với nhiệm vụ yểm trợ. Vasia Mykhlik và tôi bay khoảng 40 lần xuất kích. Khi anh ấy đến Moscow để nhận Sao (Huân chương Sao Vàng danh hiệu Anh hùng Xô Viết – người dịch) và quay trở lại vào cuối tháng tư, trong thời gian này tôi là phi trưởng. Trong hai lần xuất kích cuối cùng thì tôi là chỉ huy của một phi đội gồm 8 chiếc. Hôm đó là ngày 8 tháng 5, lần xuất kích thứ nhất vào lúc 10 giờ sáng và lần thé hai vào hồi 2 giờ chiều. Chúng tôi bay đến chiến đấu trên khắp bán đảo Zemland. Sau đó quay về để mọi người tiếp nhiên liệu cho lần xuất kích thứ ba. Chúng tôi đưa máy bay vào vị trí chiến đấu và đợi lệnh. Khi đó, tham mưu trưởng Nikolai Ivanovich Borkov chạy lại phía chúng tôi và kêu lên: "Iura, quay lại đi. Tất cả đã kết thúc rồi". Chúng tắt máy, và bắn đạn lên không trung với lòng vui sướng tột độ. Chiến tranh đã kết thúc! Và sau đó tôi bay trên những chiếc IL và những chiếc MIG một thời gian khá dài.
- A.D. Người ta nói rằng cứ 7 xạ thủ hy sinh thì chỉ có một phi công bị chết, điều đó là sự thật?
- Không đúng. Hãy cho tôi giải thích. Chúng tôi có 105 phi công và 50 xạ thủ bị hy sinh, tại sao vậy? Bởi vì trung đoàn chúng tôi chiến đấu từ ngày đầu cho đến khi kết thúc chiếc tranh. Vào nửa đầu của cuộc chiến tranh máy bay chỉ có một vị trí. Và nửa cuối của cuộc chiến thì máy bay chiến đấu với hai người. Hầu như trong toàn bộ thời gian này, nếu hy sinh thì cả hai người cùng bị. Một phi công chiến đấu không đối đất, theo như số liệu thống kê; cứ 7 – 8 lần xuất kích thì sau đó sẽ bị hy sinh.
- A.D. Anh đã được các máy bay chiến đấu hộ tống khi làm nhiệm vụ?
- Thường xuyên. Trong rất nhiều lần ở chiến dịch Prussia chúng tôi đã được hộ tống bởi phi đội Normandie-Niemen.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

- A.D. Rocket có hiệu lực như thế nào?
- Chúng tôi có Rocket 82 mm. Tất nhiên, chúng tôi bắn chúng vào thẳng vùng phụ cận. Nhưng những vị trí mục tiêu phía trước đểu trượt cả, song chúng tôi thường tập trung vào mục tiêu là xe cơ giới và các lực lượng bộ binh địch. Trong một đội hình chiến đấu, nếu một người bắn trượt thì người tiếp theo sẽ bắn trúng mục tiêu. Chúng tôi còn mang theo cả RS-132, nhưng chỉ có hai quả. Trong trường hợp đó thì chúng tôi mang theo bom ít hơn – chỉ 200 kg. Nhưng thường thì chúng tôi mang theo RS-82, đôi khi số lượng lên đến 16 quả.
- A.D. Và anh được trang bị súng 37mm?
- Chúng tôi có trang bị súng 37mm, cùng với 40 viên đạn mỗi khẩu. Nhưng tôi chưa bao giờ bay một lần nào với trường hợp này.
- A.D. Bộ binh Đức được yểm hộ rất tốt?
- Chúng được yểm hộ chỉ bằng một phương thức – Tập chung phòng thủ AA. Không chỉ khẩu súng đơn lẻ, mà tập chung cả vào các góc. Đôi khi tôi có thể đếm được đến 40 khẩu – một luồng đạn liên tục. Pháo AA cỡ nhỏ thật sự là rất nguy hiểm.
- A.D. Anh đã từng tấn công địch từ một cú bổ nhào?
- Tôi thường xuyên đánh địch từ những cú bổ nhào 30 – 40 độ. Anh sẽ không có thời gian để bắn địch ở một một góc đứng. Với góc 30 – 40 độ, nó rất thuận lợi để sử dụng tất cả các loại vũ khí
- A.D. Anh đã từng sử dụng loại bom chống tăng?
- Có, đôi khi chúng tôi mang theo khoảng 280 quả. Khi đó còn có thêm 25, 50, 100 kg bom nữa. Chúng tôi ném bom ở độ cao không thấp hơn 1400 – 1500 mét. Nếu như khi đó có những đám mây thấp từ 400 – 600 mét, thì chúng tôi đặt kíp nổ chậm.
- A.D. Anh đã từng bay khoảng bao nhiêu lần xuất kích tronh một ngày?
- Đôi khi 3 lần… nếu không thì nhiều lần, rất nhiều lần trong một ngày.
- A.D. Những tác động như thế nào của một lần xuất kích?
- Mọi người đều có một bộ ghi hình súng, nó sẽ làm việc khi anh nhấn nút cò súng. Nếu như anh ngắm bắn vào một chiếc xe, nó sẽ ghi lại. Nếu anh nã đạn vào một chiếc xe tăng thì nó cũng ghi lại. Ngoài ra, người xạ thủ còn có thể được trang bị những máy ghi hình diện rộng. Khi đó thường là trong trường hợp hai người một nhóm, nó sẽ ghi hình bao chùm cả một khu vực rộng lớn và khi chúng tôi quay về sân bay hạ cánh thì các hình ảnh sẽ được in ra. Bên cạnh đó, khi đến gần chiến tuyến chúng tôi sẽ thiết lập liên lạc với người theo dõi phát hiện mục tiêu, thường là một người đại diện của sư đoàn không quân. Chúng tôi có thể nhận ra giọng của anh và anh ta sẽ dẫn hướng cho chúng tôi: "Các cháng trai, sang phải một chút. OK .Nào" và cho phép chúng tôi công kích. Anh ta sẽ thông tin cho chúng tôi khi nào bom rơi…

- A.D. Anh được tuyển chọn trong tân binh như thế nào?
- Sau khi kết thúc ở trường đào tạo, các phi công thường được cử đến một trung đoàn không quân dự bị. Ở đây họ được trải qua một khóa ngắn về huấn luyện chiến đấu. Ném bom và oanh tạc những mục tiêu mặt đất bằng canon và súng máy. Sau đó, một người nhận quân sẽ đến và chúng tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu.

- A.D. Và ở trong sư đoàn?
- Sau khi làm song thủ tục, chúng tôi được điều đến sư đoàn và chia về các phi đội. Phi đội trưởng sẽ bay với từng người một, xác định mức độ chiến đấu của từng người và chọn ra phi công phụ của anh ta. Tôi thì ngay lập tức được chọn làm cộng sự của phi đội trưởng. Tôi chỉ bay với anh ấy. Tôi rất thích bay và hầu như luôn là người đầu tiên.
- A.D. Ở đơn vị của anh được trang bị loại máy bay IL-10?
- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ sau chiến tranh thôi. Đặc tính của chúng đều như nhau. Trọng lượng, xạ thủ, phi đội trưởng, phi công cũng như vậy thôi. Cấu trúc của máy bay thì có phần chắc chắn hơn. Sải cánh của nó có nhỏ hơn một chút. Trang bị vũ khí thì cũng như nhau, hai khẩu Canon và hai khẩu súng máy. Tầm hoạt động thì có khác đôi chút, nhưng phần lớn thì chúng đều như nhau cả.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Pháo tự hành của Đức, có lẽ là loại StuG III. Ảnh được chụp từ buồng lái của chiếc IL-2


- A.D. Anh đã từng chạm trán với máy bay địch?
- Tôi chưa bao giờ tham gia vào một trận không chiến, nhưng người xạ thủ phía sau thì không phải chỉ ngồi suông mà không có việc làm – sau khi máy bay vọt ra khỏi một đợt công kích, anh ta đã phải nã đạn vào các mục tiêu dưới mặt đất.
- A.D. Anh đã từng chứng kiến những trường hợp nhát gan nào chưa?
- Đã có một trường hợp tương tự xảy ra. Đó là vào một lấn, khi đó N là chỉ huy của một nhóm gồm khoảng 20 chiếc máy bay, anh ta đã bay ra khỏi mục tiêu rất xa, vậy ra toàn bộ nhóm bay đã phải quay về sân bay. Tòa án quân sự đã xử tội anh ta với bảy năm tù. Nhưng sau này anh ấy lại chiến rất anh dũng – anh đã nhận được 4 huân chương cờ Đỏ. Khi đó cũng có người rất láu cá. Một số ít thôi, nhưng cũng phải có đến vài người. Anh ta bay ở tầm rất cao, khi chúng tôi bay và công kích mục tiêu, còn anh ta thì chỉ lơ lửng trên trời ở độ cao 1000 mét và thả bom xuống sau đó bay vào đội hình để trở về. Nhưng mọi việc đó chúng tôi đều biết cả.
- A.D. Anh có nện cho anh ta một trận không?
- Cảnh cáo và nói với anh ta: "Sasha, nếu như anh mà lặp lại như vậy một lần nữa thì chúng tôi sẽ bắn hạ anh ngay đó nghe chưa!".
- A.D. Khi đó có những hình phạt bắt phi công chiến đấu dưới mặt đất?
- Không. Họ chỉ gửi đến cho chúng tôi những sĩ quan phạm tội, không nhất thiết phải là phi công. Những người này phải bay 10 lần xuất kích với nhiệm vụ của một xạ thủ phía sau.
- A.D. Một trận xuất kích chiến đấu được tính toán như thế nào?
- Chỉ cần đánh bom vào mục tiêu của địch bằng những hình ảnh đã được xác định.
- A.D. Anh đã từng bị mất máy bay chỉ vì lý do kỹ thuật chưa?
- Những kỹ thuật viên của chúng ta làm việc rất cừ. Nếu như một chiếc máy bay không quay trở về được chỉ vì lý do kỹ thuật (đôi khi cũng xảy ra) thì đó là một điều rất nghiêm trọng và sự cố sẽ được nghiên cứu rất tỉ mỉ.
- A.D. Anh đã từng thao tác các hoạt động của động cơ máy bay?
- Có. Dĩ nhiên rồi, nó rất dễ thao tác.
- A.D. Anh đã từng bay trong thời gian chiến dịch tạm dừng?
- Những hoạt động cực kỳ ác liệt nhất thường xảy ra trong các chiến dịch. Khi đó chúng tôi bay rất nhiều, nhưng chỉ khi nào cần thiết và nó phải tương quan với sự chuẩn bị. Trong thời gian tạm ngưng giữa các chiến dịch chúng tôi cũng vẫn thường bay thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Tất nhiên với những lực lượng mỏng. Chúng tôi được cử đến yểm trợ cho bộ binh hoặc tiêu diệt đội hình địch trong các cuộc hành quân. Anh Pokryshkin đã từng bay hơn 500 lần xuất kích, tham gia vào 84 trận không chiến và bắn rơi 59 máy bay địch.Tôi cũng đã có 84 lần xuất kích chiến đấu.

http://www.iremember.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hungmgmi (25-11-2008), rocketvn (02-05-2010), sad angel (28-10-2010)
  #2  
Cũ 25-11-2008, 14:35
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ông tôi từng chiến đấu ở "Vùng dịch"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Khi nói về chiến tranh, tôi thường nhớ tới ông nội tôi, Nikolai Aleksandrovich Buslayev. Ông tôi từng phục vụ trên hạm đội Baltic vinh quang, và trong những những ngày cuối đời còn lại, ông luôn giữ mình thật giản dị và xứng đáng với bản chất một người lính thủy trong con mắt của tất cả mọi người. Ở bất kỳ đâu, lúc làm việc hay khi ở trong rừng, ông luôn chỉnh trang y phục chu đáo, mày râu nhẵn nhụi. Chỉ có những được được rèn luyện qua hải quân, mới là những người sẽ trở thành phi thường hơn mọi người khác, họ sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của quốc gia họ, để sẽ giữ được mãi truyền thống của lực lượng hải quân và họ sẽ không bao giờ đầu hàng số phận.

Ông tôi bắt đầu tham gia chiến đấu vào năm 1940, trong cuộc chiến tranh chống Phần Lan và cũng đã từng tham gia vào cuộc đổ bộ nổi tiếng ở Hango. Trong trận chiến này, bên phía Phần Lan, họ có cúng máy, còn phía Nga thì chỉ có loại súng trường. Nhưng, những lính thủy đánh bộ Nga lại khác biệt với bất kỳ mọi người khác, bởi họ không hề sợ bất kỳ ai, ngại bất kỳ một nơi đâu. Họ đã đánh chiếm được Hango và ngâm binh lính Phần Lan vào trong biển máu. Ông tôi thường nói rằng, binh lính Phần Lan là một địch thủ xảo quyệt và khôn khéo hơn lính Đức nhiều. Lính Phân Lan khi đó cũng rất can đảm và ngoan cường, và cũng chẳng sợ ai cả, họ cũng giống như binh lính Nga vậy. Hơn nữa, họ lại chiến đấu cho mảnh đất của họ. Mỗi lần tôi ghé thăm Karelia , tôi lại nhớ đến ông tôi: nơi đây có ông tôi và những đồng chí của ông đã dũng cảm và gan dạ ngã xuống, tuy nhiên chúng tôi cũng không xem đó là những vẻ đẹp. Người Nga sẽ luôn ngăn cản Phần Lan liều lĩnh bước chân vào lãnh địa mà vỗn dĩ trước đây nó thuộc về nước Nga.
Khi đó, mặt trận Leningrad bị phong tỏa. Những người lính thủy đánh bộ đã sát cánh với bộ binh để cùng chiến đấu. Lúc này, quân Đức vây hãm hạm đội Nga tại Kronshtadt. Những người thủy thủ đã dũng cảm chiến đấu trên cạn, mà không có bất kỳ nguồn dự trữ nào. Đối với lính Đức, khu vực này trở thành "Vùng dịch hạch" – những người Lính thủy đánh bộ - chiến đấu ở đây giống như một tiểu đoàn tiễu phạt quân địch.

Cũng như bất kỳ một người lính chiến thực thụ nào, ông tôi rấy ít khi nói chuyện đến chiến tranh. Đôi khi, vào những ngày lễ tết nghỉ ngơi, tôi có nài nỉ ông kể lại dăm ba câu chuyện thực địa về chiến đấu. Một lần, trong một cuộc đột kích để trinh sát, họ đã dùng dao găm để cắt cổ những tên lính Đức trong một chiếc hầm trú ẩn – những người lính Nga đã được huấn luyện phương pháp này ngay từ trong cuộc chiến với Phần Lan, những người lính Phần Lan dùng dao rất giỏi. Vào một dịp khác, họ bắt được một tên sĩ quan Đức rất to lớn có mái tóc đỏ làm tù binh, bằng cách tuồn lựu đạn qua ống khói của một chiếc hầm trú ẩn của Đức, sau khi tiếng nổ phát ra, tên sĩ quan Đức buộc phải bò ra và bị tóm gọn.
Điều quan trọng nhất là thời gian đã trôi qua, tôi cũng như mọi người trong ta đều đã nhận thức được rằng, tất cả những người lính đó, họ có những linh hồn thật thanh khiết biết bao. Họ không bao giờ ngước theo những lợi nhuận tầm thường, những xuy nghĩ đầu tiên của của họ là hướng về đất nước thân yêu, và những trái tim họ luôn trong sáng thanh cao. Đất nước luôn tôn vinh những người lính như họ.

http://eng.9may.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Ballad (07-12-2008), rocketvn (02-05-2010), sad angel (28-10-2010), YuriYushakov (26-01-2009)
  #3  
Cũ 01-05-2010, 09:53
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

"Khúc valse thanh lương trà"

Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mùa hè, nội cỏ Nga mênh mông nở đầy hoa…Thấp thoáng những bóng thanh nữ trên đồng cỏ xanh. Họ tìm gì vậy? Hái những bông hoa đồng nội chăng? Không phải, các cô gái đang dò gỡ mìn… Có một “phong cảnh” chiến tranh như thế trong bộ phim của nữ đạo diễn trẻ Alena Semenova – “Khúc valse thanh lương trà”.

Đạo diễn Alena Semenova công chiếu bộ phim nhựa đầu tay của chị trước thềm dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng nước Đức phát-xít. Địa điểm ra mắt của tác phẩm điện ảnh này là miền tây-bắc Nga, vùng Vologodskaya, cũng là nơi dựng phim. Khán giả đặc biệt trong lần công chiếu đầu tiên là các cựu chiến binh Chiến tranh thế giới II – những ông cụ bà cụ cao tuổi khiêm nhường, chính là nguyên mẫu của những nhân vật trong phim “Khúc valse thanh lương trà” và một bộ phim tài liệu song hành.

Alena Semenova không chỉ là đạo diễn, mà còn là đồng tác giả kịch bản “Khúc valse thanh lương trà”. Bộ phim dựa trên cơ sở những sự kiện có thật: sau những trận đánh khốc liệt, sau khi Hồng quân đã giải phóng vùng bị bọn phát-xít chiếm đóng và tiến về phía Tây, thì địa bàn còn lại phía sau lưng những người lính là vùng đất canh tác, cánh đồng, rừng cây, đường xá…dày đặc mìn gài. Để có thể bắt đầu lập lại cuộc sống hòa bình, người dân buộc phải tự mình tham gia gỡ mìn. Và bạn hãy thử hình dung: sau khóa “đào tạo” chừng 70 giờ học với chuyên viên công binh, tốp các cô thiếu nữ 17 tuổi tiến ra đồng, “vũ trang” chỉ bằng những cái que sắt thông thường. Các cô gái phát hiện và hóa giải những quả mìn — “tử thần” nham hiểm - hầu như chỉ bằng tay không.

Tại vùng ngoại ô Vologda hiện nay vẫn còn những người thuở nào đã từng buộc phải tiến hành cái công việc đầy hiểm nguy và đáng sợ đó. Trả lời phỏng vấn của Đài "Tiếng nói nước Nga", nữ đạo diễn trẻ Alena Semenova tâm sự rằng, chị rất ấn tượng trước số phận của những con người này và thái độ đối với họ.

“Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của những con người này. Họ chẳng hề đòi hỏi phải thừa nhận chiến công, chẳng ai đòi phải coi họ là anh hùng. Họ chỉ đơn giản là ngày nào cũng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và ra đi – mỗi người đều bước vào cuộc chiến của riêng mình, hàng ngày đối mặt với cái chết. Tôi không biết cái gì là khủng khiếp hơn: chiến đấu trực diện với kẻ thù mà ta có thể nhìn thấy tận mắt, hay là bước đi trên cánh đồng cỏ nở hoa và biết rằng mỗi tấc đất đều có cái chết giấu mặt. Hơn thế nữa, tôi sẽ nói với tất cả khán giả rằng, chỉ cách đây vài năm những người này mới được công nhận là thành viên của Chiến tranh Vệ quốc. Dù sao chăng nữa cuối cùng người ta cũng đã nhớ đến họ và khen thưởng. Có nghĩa là chiến công của những con người bình dị này từng là chiến công bị lãng quên, - điều quan trọng hơn cả và là sự day dứt khiến tôi thấy cần làm bộ phim tài liệu”.

“Khúc valse thanh lương trà” là bộ phim không dùng những kỹ thuật hiệu ứng đặc tả hiện đại và do vậy có phần hơi không hợp mốt thời thượng. Trong phim không có những ngôi sao màn bạc, phần lớn các diễn viên đều trẻ tuổi và chưa nổi tiếng. Nhưng toàn bộ các trường đoạn trong phim đều toát lên sự chân thành mộc mạc đích thực, cả tình yêu không thành, cả cái chết bất ngờ của những nhân vật, và cả những số phận đớn đau…”Đây là câu chuyện về các thanh niên, vì thế cũng cần phải do những người trẻ tuổi kể lại” – đạo diễn Alena Semenova tin chắc như vậy.

“Dù rằng tôi chưa 30 tuổi, nhưng tôi hiểu, chiến tranh là không tốt, dù người ta có gọi là cuộc chiến vĩ đại đi chăng nữa. Dù sao thì trong mọi cuộc chiến tranh đều có những người chết. Không chiến công nào, không ngôn từ ngợi ca to lớn nào có thể trả lại những người cha, những người con trai cho các gia đình, cho những cô gái đang yêu và chờ đợi trong hy vọng. Khi tiếp xúc với những người từng dự phần vào các sự kiện xưa kia, tôi đã hiểu ra rằng, chiến tranh là thời gian của nỗi đau, của niềm bi thương to lớn và nỗi khủng khiếp to lớn. Tôi cho rằng nhiệm vụ của các Chính phủ thời nay là phải đem tất cả sức lực cố gắng chặn đứng bất kỳ hành động chiến tranh, bất kỳ toan tính gây xung đột dân tộc”.

Ngay từ trước khi công chiếu, bộ phim của nữ đạo diễn Alena Semenova đã nhận được những giải thưởng sáng giá của hai diễn đàn điện ảnh quốc tế — đó là các Liên hoan phim mới “Linh hồn của lửa” tại thành phố Khanta-Manski vùng Sibiri và “DetektivFEST” ở thủ đô Matxcơva. Nhân tiện xin nói thêm, trong thành công của tác phẩm điện ảnh này có phần đóng góp đáng kể của nhà soạn nhạc phim bậc thầy Evgheni Dog, người đã tạo nền nhạc chủ đề là bản hoài niệm “Khúc valse thanh lương trà”, biểu tượng về một thời thanh xuân uổng phí bởi chiến tranh bẻ gẫy và dày xéo.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
LyMisaD88 (08-09-2010), ngocbaoruss (02-05-2010), nthach (21-07-2010), rocketvn (02-05-2010), sad angel (28-10-2010), USY (01-05-2010)
  #4  
Cũ 08-09-2010, 15:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tôi gặp lại người mà tôi đã từng bắn trong chiến tranh tại một kỳ Olympic


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mikhail Bobrov

Nhóm chúng tôi gồm 15 người, chúng tôi đang băng qua đèo Mamison từ Svaneti đến Kabardino-Balkaria. Hóa ra vào đúng ngày hôm đó, cũng có một toán lính Đức đi từ Kabardino-Balkaria đến Svaneti. Và họ cũng có 15 người. Lúc này, chúng tôi nhất trí để cho lính trinh sát của chúng tôi vượt qua những mỏm đá phía trước, rồi họ sẽ báo lại cho chúng tôi biết tình hình trong vòng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng nữa. Nhưng chúng tôi lại nhận được tín hiệu sớm hơn dự kiến. Trinh sát đã cho chúng tôi biết rằng, toán lính Đức đang có dự định trượt bằng ván trượt tuyết từ trên đỉnh đèo xuống phía dưới. Chúng tôi liền đi đến quyết định là, mọi người sẽ đón lõng địch ở con đường mòn phía dưới, khi toán lính Đức đã vượt qua nhóm lính trinh sát của chúng tôi, thì họ sẽ vòng lại phía sau chúng, còn chúng tôi sẽ tổ chức sẵn sàng mai phục toán lính Đức này ở đằng trước.

Nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Thời gian đó, chúng tôi có nhiệm vụ ngăn chặn quân địch, và tìm ra tất cả những gì đang xảy ra phía sau ngọn núi. Do vậy, chúng tôi đang sẵn sàng làm nhiệm vụ. Toán lính Đức đã bắt đầu khởi hành từ đỉnh đèo, và nom chúng lao xuống rất ngoạn mục với ngón nghề trượt tuyết cực kỳ thành thạo. Nhất là chúng đang trượt không phải trên một triền dốc đã được chuẩn bị sẵn cho những người trượt tuyết, mà là trên một mặt tuyết còn tươi nguyên hiện trạng.

Khi toán lính Đức tiến đến cách chúng tôi khoảng 100-150 mét, chúng tôi liền đồng loạt bắn vào không trung và hét lên; "Tất cả đầu hàng đi, hãy giơ tay lên!". Nhưng ngay sau đó, tất cả bọn chúng liền dừng lại và bắn trả dữ dội, rồi cả hai bên cùng bắt đầu dàn trận đánh. Nhưng nhóm trinh sát của chúng tôi lại đã phục kích ở phía sau toán lính Đức. Trận đánh xảy ra rất ngắn gọn, chỉ trong vòng khoảng 25 – 30 phút.


Sau đó chúng tôi đi nhặt xác địch, rồi ném chúng vào khe núi. Sau đó chúng tôi đi lượm súng, cùng với những tài liệu của địch. Nhưng rồi chúng tôi nhìn thấy hai tên lính Đức đang nằm lẫn trong đống tuyết. Một tên trong số chúng đang nằm trên mặt tuyết, hai cánh tay đang ép chặt vào đôi chân, máu đang tuôn ra đầy các kẽ ngón tay của Y. Thì ra chân của Y bị bắn gãy. Còn một tên khác thì nằm ngay bên cạnh, hai tay đặt trên bụng - bụng của Y bị đạn găm trúng. Nhưng cả hai tên lính Đức đều còn sống… Chúng tôi ngay lập tức đặt cả hai lên những chiếc ván trượt tuyết – chúng tôi làm một chiếc xe kéo từ những chiếc ván trượt – rồi nhanh chóng đưa họ xuống núi. Một cuộc thẩm vấn được bắt đầu, ngay sau khi đưa họ về đến được trạm y tế của chúng tôi. Họ được điều trị và được cứu sống. Sáu tuần sau, họ được đưa đến trại tù binh chiến tranh. Trước khi đi, họ đã quỳ xuống hôn bàn chân của bác sĩ và y tá của chúng tôi. Vậy đó, họ được đưa đi…

Có một điều rất đáng quan tâm đã xảy với tôi tại kỳ Olympic năm 1960. Olympic lần thứ 17 tổ chức được tại Rome, tôi nguyên là huấn luyện viên môn điền kinh năm môn phối hợp của đội tuyển Liên Xô. Chúng tôi đã đạt được thành tích rất cao, và rồi chúg tôi có cơ hội đi xem rất nhiều cuộc đua tài khác. Chúng tôi nhận vé đi xem môn báng đá ở Stadio Flaminio. Hai đội tuyển của Italy và Đức sẽ đấu trận này ở đây. Bỗng nhiên, có một người bán kem dạo tiến về phía chúng tôi, rồi đưa cho chúng tôi những chiếc kem không lấy tiền. Chúng tôi nói là chúng tôi không hề gọi kem, nhưng người bán kem đã nói với chúng tôi rằng:

- Có một người đàn ông ở đằng kia đã gọi cho các anh. Ông ấy mời các anh!

Rồi một lúc sau, người đàn ông đó đến trước mặt chúng tôi và nói tiếng Nga một cách rất lưu loát.

- Sao, tôi đã nhận ra đúng anh có phải không?
Tôi hỏi lại anh ta;

- Anh ở trong môn thể thao nào?
- Đua thuyền…
- Không, không phải vậy…
- Còn anh?
- Tôi là huấn luyện viên năm môn phối hợp. môn này bao gồm cưỡi ngựa, vượt rào, bắn súng ngắn, bơi và chạy.
Chúng tôi không tìm thấy có những điểm tương đồng. Do vậy tôi hỏi anh ta:

- Anh đã học tiếng Nga ở đâu mà nói khá đến như vậy?
- Tôi đã từng có mặt ở mặt trận phía Đông, chắc anh biết.

Tôi liền hỏi:

- Anh thực sự đã từng ở mặt trận phía Đông? Tôi cũng ở mặt trận đó… Nhưng tôi sẽ không nói sõi tiếng Đức, nếu như không từng học môn này ở trường phổ thông.
- Tôi bị bắt làm tù binh chiến tranh. Hồi đó là vào ngày 12 tháng giêng năm 1943, khi chúng tôi đang trên đường từ Kabardino-Balkaria đến Svaneti.

Tôi liền ngồi sát anh ta và nói, "anh là Otto Bauer?"
Đúng vậy, đây chính là người mà chúng đã bắn ở trên đèo, người mà chính tôi đã thẩm vấn… Rồi sau đó, tôi lại gặp anh ta tại một kỳ đại hội thể thao. Đó là cốt chuyện của bài viết này. Sau đó, chúng tôi gặp nhau thêm hai lần nữa. Anh ấy đã đến Leningrad cùng với vợ mình.

Theo: Nước Nga Ngày Nay.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
LyMisaD88 (08-09-2010), sad angel (28-10-2010)
  #5  
Cũ 27-10-2010, 16:10
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Điều tồi tệ nhất là phải chứng kiến các chiến sĩ, bạn bè của mình đang bị giết

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vladimir Dyabin, Russia

Kỵ binh là một binh chủng chiến đấu cơ động cao; binh chủng này thường lưu động và di chuyển trước các binh chủng khác. Nhưng khi đó kỵ binh cũng được huy động đầu tiên, để đảm bảo cho những cuộc rút lui của quân đội Xô Viết, đó là nhiệm vụ chính của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu chiến tranh. Nhệm vụ này là không thể thiếu được; chúng tôi luôn đi phía sau đoàn quân đang rút lui, để yểm trợ phái sau cho họ. Nhưng chủ yếu, kỵ binh thường dưới quyền của chỉ huy các mặt trận, và phần lớn được huy động tác chiến trong các cuộc tấn công để khai thác những khe hở, trong những trận chọc thủng phòng tuyến tấn công sườn, ở những nơi mà hàng phòng thủ của địch bị rệu rã.


Với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Liên Xô, và những tình trang trạng tồi tệ của đường xá, xe tăng thường hay bị vô dụng. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn chưa thực sự có xe tăng vào những năm 1941 – 1942. Và các chiến trường của chúng tôi chủ yếu là trong trong rừng – không thể vượt qua các con đường, bùn lầy… Xe tăng không thê vượt qua, mà chỉ có ngựa là có thể. Vào mùa đông, thì khi đó lại cực kỵ lạnh giá, rất khó có thể khởi động được động cơ xe tăng. Khó có thể chạy được liên tục. trong khi đó thì kỵ binh lại có thể thể dễ dàng tranh thủ ra quân trước, tiến đến hậu quân địch và quần thảo làm chúng rối loạn lên. Thậm chí chúng tôi còn tiêu diệt được một vài sở chỉ huy địa phương của Đức, bởi vì những sở chỉ huy này hầu như cách không xa với tiền tuyến. Cuộc sống trong chiến tranh… nó cũng có thể tự nói nói lên được hoàn cảnh của nó. Thực sự là không có gì cực khổ hơn trên toàn thể giới… Lạnh giá, mất ngủ liên miên, căng thẳng tột độ bởi pháo nã, không kích, nhưng điều tồi tệ nhất… điều tồi tệ nhất là chứng kiến cảnh chiến sĩ, đồng chí, bạn bè của mình đang bị giết chết.


Chúng tôi vượt qua mọi thử thách gian nan của chiến tranh. Nhưng gian khổ nhiều hơn cả vẫn là những con ngựa. Chúng tôi, những chàng trai, ít nhất là vẫn có thể có được những cơ hội nghỉ ngơi nhỏ nhoi và vào sưởi ấm trong những căn nhà. Nhưng những con chiến mã thì không thể. Đôi khi cũng có lần chúng được vào nơi trú ẩn, nhưng rất hiếm khi. Hầu như những con chiến mã của chúng tôi thường phải đứng ngoài trời. Chúng phải chịu đựng gian khổ qua nhiều.

Chúng tôi có một con ngựa, nó có thể cảm nhận thấy được một chiếc máy bay đang đến khi nó còn cách xa vài Km. Nó vẫn còn nhớ là nó đã bị một chiếc máy bay bắn bị thương. Và khi một chiếc máy bay Đức mới chỉ đang đến gần, con ngựa đã vùng bỏ chạy, nếu như có một vài căn nhà gần đó, con ngựa liền chạy trốn vào đó và thậm chí còn dựa chặt vào tường.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (28-10-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.