Trích:
Len90 viết
Em thử tranh luận với bác minminixi một tí  .
Theo em chỉ nên đặt mục đích viết đúng theo một chuẩn mà không cần nói theo một chuẩn. Muốn viết đúng chuẩn (có thể nói sai viết đúng  ), cần phải viết theo nghĩa của từ chứ không viết theo cách phát âm...  .
|
Tranh luận cho vui thôi nhé!
Trong vấn đề văn hóa và ngôn ngữ, hiểu biết của người lãnh đạo ra những quyết sách là rất quan trọng. Khi các lãnh đạo mà nói và viết chưa chuẩn, ta có bàn gì cũng vô ích trên thực tế.
Tuy nhiên, việc của mỗi người vẫn là nói và viết đúng tiếng mẹ đẻ đã. Trong chính sách văn hóa, người ta đã nhiều năm lẫn lộn vấn đề văn hóa và dân tộc. Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc không có nghĩa là cần giữ một số người nhất định của sắc tộc đó. Còn phát âm & âm sắc tiếng địa phương thì không phải là điều cần bảo tồn. Trong một đất nước mà tồn tại các tiếng địa phương quá khác biệt, người miền-vùng này có thể GẦN NHƯ không hiểu người miền-vùng khác nói gì, thậm chí viết ra mà vẫn không hiểu thì hoàn toàn khó chấp nhận được. Trung Hoa là nước có nhiều tộc người, nhiều địa phương. Nhưng nếu những sắc dân dùng tiếng quan thoại chẳng hạn, họ nói tiếng địa phương có thể hiểu không hết, nhưng nếu viết ra thì rất thống nhất.
Ở nước ta, nếu là người dân tộc đi học phổ thông thì biết chữ quốc ngữ, và có khi còn biết CHUẨN ( nói và viết) hơn một người dân tộc Kinh nhưng nói tiếng địa phương đặc thù. Người Kinh học CQN lại không chú ý rèn tiếng nói và chữ viết bằng người dân tộc khác đi học tiếng Kinh ( tiếng Việt-CQN).
Vậy có cần giữ THỔ NGỮ (phát âm) & ÂM SẮC địa phương không? câu trả lời là không cần thiết. Lịch sử xã hội luôn phân hóa ra thổ ngữ trong thời kỳ kinh tế "tự cung tự cấp" và sinh hoạt văn hóa chủ yếu trong một quần thể người địa phương, nhưng xã hội ngày nay thì ngôn ngữ "địa phương tính" này lại gây cản trở. Nếu các vùng miền đều nói và viết GẦN NHƯ NHAU thì có gì thiệt hại? Một số bài dân ca hò vè đúng là chỉ hay với sắc thái địa phương, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ. Ta cứ hỏi các ca sĩ xem, dù xuất thân bất cứ vùng nào, họ đều phải luyện giọng " tròn vành rõ chữ" mới mong thăng tiến trong nghề và có khán giả được !
Trở lại chuyện viết và nói có thể khác nhau, thì nếu không phài do chính tự thân ngôn ngữ tạo nên ( như tiếng Anh) thì không cần thiết phải tự tạo. Cứ thử hỏi các nhà văn xem họ giữ bao nhiêu từ địa phương trong tác phầm của mình? chỉ một phần nhỏ thôi, và cũng chỉ trong trường hợp hạn chế. Nếu một nhà văn miền Trung mà cứ viết thoải mái các từ mô- tê-răng-rứa-bổ-o ... hoàn toàn theo địa phương thì sao dám chắc sách bán chạy ở miền Nam được? Rồi địa phương miền nào cũng phải viết báo cáo ra Chính phủ, thậm chí người miền nào cũng trở thành lãnh đạo được, khi cần phát ngôn-đăng báo thì phải nói và viết sao cho người vùng nào cũng nghe-đọc hiều mình được chứ?
Cái tinh thần cục bộ địa phương ở ta là rất cao, nhưng xã hội cũng sẽ thay đổi và xóa dần lằn ranh. Bác Hồ ngày xưa đọc TNĐL mà dừng lại hỏi " tôi nói đồng bào nghe rõ không?" chính là Bác ý thức mình nói còn âm sắc địa phương nên người dự mitting trên quảng trường BĐ hôm ấy đa số là người Bắc có thể khó nghe hiểu, Bác mới quan tâm hỏi vậy. Ta nghe cũng biết Bác đã cố luyện nhiều và không nói những TỪ ĐỊA PHƯƠNG nữa, còn âm sắc địa phương không phải là vấn đề lớn, chủ yếu cứ phát âm rõ ràng là người nghe tự hiểu.
Chữ viết-tiếng nói-phát âm và âm sắc là các vấn đề khác nhau, ta nên lưu ý để tranh luận được "hòa bình" !