Ngày 3 tháng Tám 1942
Lê-nin-grat
Hôm qua chúng tôi từ Mát-xcơ-va bay về đây cả phi đội: năm chiếc "Đu-gơ-lát" và bảy chiếc máy bay khu trục.
Thân những chiếc "Đu-gơ-lát" nặng nề như treo lơ lửng trong không trung bất động, khoảng cách gửi nhau rất đều, chỉ có nhưng cánh quạt là chuyển động như những đám khói. Máy bay khu trục bay trên chúng tôi. Luôn luôn như bên cạnh sườn, đâu đó đều có những trận không chiến. Nhưng đến hồ La-đô-ga thì yên tĩnh.
Lúc này là 12 giờ đêm. Im vắng. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng súng. Trong lòng rối bời, nhưng từ ngày mai tôi phải ngồi lại mà viết chương bốn của bài thơ.
Rối bời và kinh sợ. Hôm qua đã xảy ra nhưng trận không chiến rất lớn trên thành phố có lợi cho ta. Nói chung là vui hẳn lên. Hình như chúng ta lấy lại một phần của Lơ-gốp và có thể thẳng thắn hơn nữa nhưng lại không củng cố và phát triển thắng lợi. Cả ngày hôm nay tôi nghe trọng pháo, hình như của chúng ta. Mọi người đều tập trung chú ý.
|