Hehe, đang Liên xô ngày xưa mà lại chuyển sang... nhạc vàng
Nghe Tuấn Vũ hát...
Cách đây 3 hôm, buổi tối bật tivi kênh VTC HD1, bỗng dưng gặp Chương trình ca nhạc Tuấn Vũ. Theo như thông tin báo mạng, thì đây là lần tái ngộ của nam ca sĩ chuyên hát nhạc vàng "vang bóng một thời" này với khán giả Thủ đô sau 10 năm. Dự định của bầu sô làm 1 đêm duy nhất ở Nhà hát lớn thủ đô, nhưng sau khán giả HN nhiệt tình quá, thành ra kéo dài mấy đêm nữa. Mấy ngày nghỉ, đi chơi qua cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, cũng thấy "băng-dôn" quảng cáo ngôi sao Tuấn Vũ về hát tại đây. Rồi đến đêm hôm kia 13/9, thì Tuấn Vũ chia tay khán giả thủ đô thật, tại một đêm nhạc ở Cung hữu nghị Việt-Xô. Tính sơ qua, cũng đã tròm trèm cỡ chục đêm khán giả HN đi xem Tuấn Vũ.
Hoành tráng!
Chỉ có thể thốt lên 2 từ đó. Chưa có một ca sĩ, nhạc sĩ nào ở ta và hải ngoại lại thu được thành công như thế, diễn liền tù tì nhiều đêm liền ở thánh đường âm nhạc ngay Trung tâm thủ đô, thấy bảo đêm nào cũng “chật lích”. Mà giá vé đâu có rẻ, cao nhất đâu cũng tiền triệu.
Chứng kiến sự kiện này, có bác viết bài trên báo
Thể thao Văn hóa kêu than "gu" âm nhạc của người dân Tràng An đang có vấn đề, hay là thụt lùi chi đó. Bao nhiêu đêm nhạc hàn lâm bác học ư, rồi những Dương Thụ, Phú Quang, Thanh Tùng... bài bản này nọ ư, cũng chỉ kéo được đôi ba đêm là nghỉ.
Mới đọc qua, dường như thấy có “vấn đề” thật. Gay quá, dân có tiền ở Thủ đô văn hiến nghìn tuổi giờ lại chỉ thích nghe nhạc vàng
trước bảy lăm thôi sao?
Tôi thì không nghĩ vậy. Khán giả đến xem Tuấn Vũ, là để sống lại với những năm tháng tuổi trẻ của mình với những bài hát quen thuộc ngày xưa, đâu đã đôi chục năm trôi qua. Đến, để nhìn tận mắt ngôi sao một thuở đã chiếm lĩnh thị trường âm nhạc hải ngoại và trong nước, với những "Hai vì sao lạc", "Đời tôi cô đơn"... và xem sau những biến cố cuộc đời chìm trong vòng tay ma túy, Tuấn Vũ đã đứng lên và làm lại ra sao.
Bỗng dưng lại nhớ đến những mùa đông lạnh lẽo bên nước Nga, thời cải tổ.
Thời đó, người Việt ta ở các ốp hầu như đều như ít có nhạc Việt để nghe. Họ nghe nhạc Ý, nhạc Nga, rồi bất cứ đĩa nhạc ngoại quốc nào mà hãng Melodja phát hành. Nhạc Việt chủ yếu nghe qua băng cát-sét từ nhà gửi sang. Chủ yếu là nhạc vàng, với Khánh Ly của Sơn ca 7, rồi Chế Linh "Tình bơ vơ", Duy Khánh, Thanh Tuyền, Phương Dung-con nhạn trắng Gò Công, Hùng Cường-Mai Lệ Huyền, thậm chí cả băng nhạc phản động bậc nhất thời bấy giờ do Khánh Ly hát"Mười bông hồng" trong chiến dịch chuyển lửa về quê hương...Nói của đáng tội, bài hát đầu tiên của băng nhạc phản động này khá là được, bài hát
Em còn nhớ hay em đã quên của Trịnh Công Sơn. Còn sau đó những "Một chút quà cho quê hương" hay "Bông hồng cho người ngã ngựa" gì gì đó đúng là nhảm nhí bậc nhất. Nhưng vẫn nghe, cũng là vì chả có gì để nghe nữa. Có năm tôi về phép VN, tha sang được một băng cát-sét Thanh Hoa có cái bài"Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau", thế mà cũng thành hot, suốt ngày phải mua băng Maxell về thu để đi cho. Lõm nặng với học bổng sinh viên mấy chục rúp còm!

Trên cái nền ủ ê sướt mướt chảy nước đó, một ngày bỗng xuất hiện một giọng ca nhạc vàng khá lạ, khỏe khoắn và tình cảm. Đó là Tuấn Vũ. Thời này(86-88), không hiểu do ai sản xuất, trên thị trường Việt Nam bỗng xuất hiện ê hề các băng nhạc có vỏ nhựa đen mỏng, in hình màu các ca sĩ hải ngoại. Đa số anh em mang từ nước sang là băng Tuấn Vũ. Chàng ca sĩ để đầu xù dài theo mốt thời bấy giờ đến chỗ nào cũng nghe thấy tiếng hát, ở ốp sinh viên, ở ốp công nhân. Nghe thấy nói là ở nhà ai cũng thích Tuấn Vũ. Của đáng tội, anh này hát khá dễ nghe, lại hợp tâm trạng những ai xa nhà buồn hiu buồn hắt nữa. Cho nên nghe thấy "vào" cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi biết đến Tuấn Vũ là trong thời gian này. Cậu Tây Philipp Latypov cùng phòng nghe riết nhạc vàng, đâm ra ...mê. Buổi sáng khi anh em đang mơ màng sau trận bài đội gối đêm trước, đã thấy cậu tự động mò đến bộ dàn nghe nhạc, giơ các băng ra ngắm nghía, rồi nhét vào băng hoặc Khánh Ly, hoặc Tuấn Vũ...bật lên để anh em nghe cho sảng khoái.

...Về nước, hầu như chả có lúc nào mà nghe nhạc vàng nữa. Có lẽ vì nó cũng sẵn nên không có nhu cầu. Nếu nghe thì cũng thi thoảng Khánh Ly (nhất là hồi TCS qua đời), Phương Dung, nhạn trắng Gò Công hay ai đó chả nhớ. Nói chung là cũng chẳng mê. Cũng chẳng thích mấy cái DVD do Thúy Nga hay ASIA gì gì đó làm, nên cũng mù tịt thông tin về các "ngôi sao" ca nhạc hải ngoại.
Mới đây, đọc báo thì mới biết anh Tuấn Vũ xưa khi chưa đi hát thì làm nghề đánh cá bên Mỹ. Sau khi được ai đó tình cờ phát hiện vào thập niên 80, anh nổi tiếng quá trời luôn. Rồi sau đó anh sa vào nghiện ngập, đến giờ vẫn chưa vợ con gì, anh bảo bài
Đời tôi cô đơn đã vận vào đời anh, nghe mà thấy tội.
...Trên màn hình là anh Tuấn Vũ, người sở hữu giọng ca mà mình quen thuộc ngày nào. Anh có làn da tái, khá gầy, trông điệu bộ hiền lành, chả giống Việt kiều Việt kiếc gì hết, mà như mới từ miệt vườn nào đó ra HN biểu diễn. Khi anh áo đỏ, thoắt cái đã áo trắng, toàn áo dài tay kín cổ, chắc để trông đỡ gầy. Anh hát những bài đã làm rung động khán giả vào thập niên 80, nào những
Hai vì sao lạc, Đời tôi cô đơn...rồi song ca cùng Hương Lan mấy bài nữa, trong đó có
Sầu tím thiệp hồng. Giọng anh không còn khoẻ và hay, nhưng chất giọng thì không thể trộn lẫn. Thỉnh thoảng, Tuấn Vũ cười hiền lành, giơ tay vẫy vấy những khán giả đứng tuổi trung thành của mình suốt đôi chục năm qua...
Nhìn hình ảnh này, tôi nhớ lại những ngôi sao người Ý Ricardo Fogli, Toto Cutugno, Savage, Albano...dù đã hom hem nhưng vẫn được chào đón nồng nhiệt mỗi lần quay trở lại Nga trong các chương trình như Discoteka-80, Zvezda Retro...Khán giả trẻ có, nhưng đa phần là các trung niên. Ai đó đã bảo mỗi ca sĩ có một tầng lớp khán giả của riêng mình. Cũng như tài tử Ngọc Bảo(đã mất), ông không là ca sĩ chuyên nghiệp biên chế của một đoàn nào hết, nhưng ông luôn có một đội ngũ hâm mộ riêng suốt mấy chục năm cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Bên Nga có một từ Nostalgia cũng không biết dịch là gì cho phải, từ mà người ta vẫn dùng khi nói về một thời đã xa, những kỷ niệm, hoài niệm không bao giờ quay trở lại. Đúng rồi, có khi nên dịch là hoài niệm thì đúng hơn.
Bên cạnh nhà có mấy bác mê hát karaoke, hầu như tuần nào cũng tụ tập hát vang cả tầng mấy buổi. Có bác gái đã về hưu, trung tá hẳn hoi nhé, cứ toàn “phang” nhạc vàng mới lạ. Bác ấy nguyên là trưởng Ban phụ nữ của một binh chủng, thời tại ngũ chắc toàn hát bài xông lên, tiến lên tiêu diệt quân thù, rồi ba đảm đang, ba sẵn sàng gì đó. Nay thấy bác “chơi” ngon lành cả Chế Linh, Thanh Tuyền, Khánh Ly…thì thấy khá ngạc nhiên. Bác ấy bảo:”Thì đời sống nó cũng căng rồi, suốt ngày trên tivi người ta hát hò hô hào nhạc đỏ rồi, con người ta phải có nhu cầu chùng lại, mềm mại, tình cảm một tí chứ”.
Cũng có khi đó là một trong những nguyên nhân khiến Tuấn Vũ đông khách đợt này cũng nên.