Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #201  
Cũ 30-08-2010, 20:16
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Cám ơn chú GaHung nhưng anh thấy anh làm chi chú cũng rành như là có nhân viên KGB theo dõi vậy, anh đi Klin thì chú biết rồi, còn một địa chỉ nữa anh giấu goài: Naraphominxcơ. Đố chú biết ở đâu? Đó là thành phố nào? Nước Cộng hòa tự trị nào. Tức quá! Anh cũng hai lần về Tôlyachi thăm anh em BTT (không có chị em) nhưng mọi chiện tốt đẹp nắm, không vất như chú thế.
Mai rãnh anh kể chuyện đi buôn đồng hồ điện tử có nhạc nhá(tranh thủ nghỉ hè làm thêm kiếm tí chút nhưng mạo hiểm lắm, bây giờ nhớ lại anh còn sợ vãi). Hay chú có kể rồi, topic nào để anh đọc qua cái nha, nếu chú biết zồi thì thôi, anh không phải kể nữa. Chào thân ái em.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (30-08-2010), hungmgmi (30-08-2010), sad angel (31-08-2010), Siren (18-09-2010)
  #202  
Cũ 30-08-2010, 22:26
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Vầng, đó là bác đi gọn nhẹ, xách diplomat đồng hồ, chứ em khuân hai thùng hàng to tổ chảng thế kia thì "đường gần em cứ đi vòng cho xa" thôi bác ạ, he he, cho nó lành. Lãi được chuyến đi dọc sông Volga.Tránh slon chẳng xấu mặt nào, các cụ đã bẩu thế đấy thôi. Bác cứ nói đùa, hồi đó ở "Tô" có nhiều chị em từ Quảng Nam trở ra lắm mà
Cái thành phố con con mà bác nhắc trên kia ở ngoại ô Mát, cũng có chị em ta. Em chưa xuống đó lần nào bác ạ.
Bác kể chuyện đi buôn đồng hồ đi. Đã đến thời kỳ chúng ta "giải mật" các sự kiện cách đây trên 20 năm rồi mà các bác.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (30-08-2010), LyMisaD88 (31-08-2010), sad angel (31-08-2010)
  #203  
Cũ 31-08-2010, 08:48
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em nhớ ngày xưa nguồn hàng đồng hồ về chủ yếu qua cửa ngõ Ba lan do các vị ở "sứ" hay thương vụ đánh về thì phải. Rồi từ đó các bác nghiên cứu sinh có máu mặt ôm về. Em có người quen xách diplommat đi lấy đồng hồ nhạc về, để hẹn giờ, sơ suất không tắt nhạc. Lên tàu điện ngầm, mấy trăm cái đồng hồ đồng thanh phát nhạc, không biết làm sao cho "nó" im được, cứ trân mình ra chịu trận dưới ánh mắt tò mò ngạc nhiên của bà con Nga đứng quanh.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Cá Măng (31-08-2010), htienkenzo (31-08-2010), LyMisaD88 (31-08-2010), sad angel (31-08-2010)
  #204  
Cũ 31-08-2010, 16:27
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Kóc nhớ thời điểm 87-90, máy vi tính 286 màn hình mono mua tại VN đem sang bán được 20.000 rúp.

Sau khi mua đồ trang sức kim loại màu vàng bỏ vào túi 3 gang mang sang Đông Âu bị hải quan phát hiện thì đến thời kỳ hóa lỏng đóng vào chai lọ can đem đi bằng tàu liên vận. Khi về thì mang vi tính về, tiền công 100$/cái thì phải.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), sad angel (31-08-2010)
  #205  
Cũ 01-09-2010, 16:49
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Nhớ kỉ niệm xưa:
Ngày này cách đây gần một phần tư thế kỷ, tôi và các bạn cùng lớp lên đường ra sân bay sang Liên Xô học tập. Cứ đến dịp này là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Nhớ quá, lại lật giở trang nhật ký ngày xưa:
Ngày 30 và 31 tháng 8:
Buổi sáng, mấy anh chị em trong lớp được bay đợt đầu tập trung đầy đủ ở sân trường đợi xe ôtô đến đón ra sân bay. Mỗi người một tâm trạng, ăn mặc chỉnh tề và ai cũng có người thân đi đưa tiễn. Nhìn nét mặt bạn nào cũng thoáng lo âu và hồi hộp chưa biết những điều tiếp theo nó sẽ thế nào. Suốt gần năm trời học khá căng thẳng, đói ăn, lo học...nhiều thứ lo lắng nên người nào cũng gầy hốc hác. Tầm 10 giờ sáng xe khách mới đến đón. Mọi người cùng lên xe ra sân bay. Đường ra sân bay khá xấu, đất đá lổn nhổn, xe xóc nẩy tưng tưng. Đến sân bay lại phải ngồi đợi đến giờ làm thủ tục xuất cảnh.
Đến giờ làm thủ tục, nhà ga đông nghịt, nóng hầm hập, có đến hơn ba trăm người bay mà hải quan thì kiểm tra quá kỷ nên khá lâu mới đến lượt, các thùng hàng ràng buộc cẩn thận phải mở tung ra, người nào cũng phải bỏ lại thứ gì đó vì quá số lượng cho phép, mình cũng phải bỏ lại mấy thứ mà hầu hết là hàng người khác ở Hà Nội gửi nhờ mang sang cho người thân, áo quần thì mặc hết vào người nên không phải gửi lại.
Làm thủ tục xong, ra xe chuyên dụng chở đến máy bay. Đến 3 giờ chiều máy bay cất cánh. Cảm giác lần đầu tiên được đi máy bay thật khó tả, mình thường trực bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh dưới mặt đất, chỉ nhìn thấy rừng núi, sông ngòi, nhà cửa thì bé tí. Rồi bữa ăn chiều rất ngon trên máy bay, tò mò nghịch ngợm vì các em tiếp viên Nga xinh quá. Máy bay bay như đuổi theo mặt trời, sau 3 giờ bay, đến Cancuta Ấn Độ dừng nghỉ một tiếng, được uống một hộp nước xoài quá ngon.
Sau đó bay tiếp 3 tiếng đến Karachi- Pakixtan. Trời tối dần, nhìn dưới mặt đất lúc này chả thấy gì, thỉnh thoảng lại thấy những vạt nhỏ ánh sáng chấp chới, có lẽ là ánh đèn của các thành phố nào đó. Đến sân bay Karachi, máy bay hạ cánh, được ngắm nhìn thành phố từ trên cao, những con đường dài sáng ánh đèn, những tòa nhà cao tầng, lại được nghỉ một giờ nhưng lần này phải ngồi trên máy bay không được xuống, dưới sân bay có các chú lính khoác súng đứng canh gác. Lại bay tiếp 3 tiếng nữa thì đến Tasken dừng nghỉ một tiếng, nơi đặt chân trên đất Liên Xô đầu tiên, được vào phòng đón tiếp, ăn quả táo đầu tiên trong đời. Lại bay tiếp hơn 3 tiếng nữa thì máy bay hạ cánh xuống Sheremechevơ II.
Trong người hơi mệt nhưng háo hức với bao điều mới lạ nên quên hết. Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh chóng, lấy hàng ở băng chuyền rồi mấy anh em đứng tập trung một chổ. Một lát, có mấy anh chị lớp trên đến đón, có anh H. cầm cờ Tổ quốc giơ lên cao cho mọi người dễ nhận ra nhau.
Sau đó mọi người lên taxi về ốp. Khá xa, phải đến mấy chục cây số nhưng xe chạy rất nhanh, chưa bao giờ mình ngồi ôtô chạy nhanh như thế, phong cảnh hai bên đường rất đẹp, nhà cao tầng, rừng cây vàng rực mùa thu...
Về đến ốp, cảm giá thật khoan khoái, có mùi hương gì thoang thoảng trong không gian mùa thu Matxcơva, mấy bà gacdan tươi cười chào đón, các anh chị lớp trên tiếp đón thật nồng hậu.
Sau khi nhận phòng ổn định chổ ở là đến tiết mục ăn trưa, có cả rượu vodka nhưng nặng quá không uống được. Mỗi phòng hai anh em ở với nhau, chiều đó cả hai thằng đánh một giấc ngủ thật ngon, quên cả trời đất.
Mình sẽ mãi mãi nhớ cái ngày đầu tiên ở đất Liên Xô với những kỷ niệm thật ngọt ngào, mãi mãi nhớ không bao giờ quên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (01-09-2010), Dang Thi Kim Dung (16-09-2010), duc68 (08-11-2010), hungmgmi (01-09-2010), ngocbaoruss (02-09-2010), Siren (18-09-2010), Tanhia75 (13-01-2011), USY (02-09-2010), virus (01-09-2010)
  #206  
Cũ 01-09-2010, 17:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cụ Lý nhắc lại kỷ niệm, làm nhà iem cũng bổi hồi bồi hồi.
Ngày 15/8/1985 bọn em lên Nội Bài. Trong va-ly đứa nào cũng có "hàng chiến lược", như áo phông cá sấu(sọc ngang) dởm, áo phông cành mai, mấy bộ váy bò thêu, son gió Thái, bút chì kẻ mắt, bột nghệ, quần bò Levi's, Kingjo Thái...Quần áo giày của "chú Tứ"(quần áo cấp phát gồm bộ vét và chiếc giày đen cứng đơ của Bộ Giáo dục do bác Nguyễn Đình Tứ làm Bộ trưởng) hầu như đứa nào cũng vứt lại nhà cho đỡ nặng. Do cơ số "hàng chiến lược "cho phép có hạn, nên đứa nào đứa nấy mặc mấy áo phông cá sấu, mặc cả quần bò...rồi trời nóng chết ngất đi mà vẫn mặc áo lông Đức. Đứa nào may mắn thì thoát, hoặc có người nhà chạy hải quan rồi thì đi ngon. Những ai không có người quen hải quan thì bị vứt lại đồ ngay. Chẵn 1/4 thế kỷ rồi mà em vẫn nhớ khuôn mặt của bác Ch. bố thằng bạn em (sau này sang học ở MEI). Bác người Huế, mồ hôi mồ kê ròng ròng ôm trên tay một đống đồ của ông con bị ném lại, than:"Hắng quăng lại hếc! Hắng quăng lại hếc!".
Xong cái đoạn bị tra tấn nóng sực ở sân bay ngày đó còn tí teo nhếch nhác. Lên máy bay IL-86. Úi chao ôi mát chi mà mát rứa. Đèn trên máy bay sáng rực dọc theo hai dãy để đồ trên cao. Từ trên đó, có cái khí gì trăng trắng như khói toả xuống mà mãi sau này mới biết đó là hơi lạnh từ điều hoà. Bản nhạc đầu tiên nghe trên máy bay, giờ vẫn nhớ, đó là bản "Трава у дома" của nhóm Земляне, sau này mới biết hồi đó đang hot. Bài đó như vầy, cái điệp khúc nghe sao mà náo nức đến thế:

Tiếp theo cũng đi hành trình như cụ Lý. Đến Carachi cả bọn ngồi im trên máy bay, không được xuống. Thấy bảo là phải vậy, vì cách đó mấy năm bác Hoàng Văn Hoan cũng đã trốn đi qua ngả này. Đến Ta-sơ-ken, thế là đặt chân đến Liên xô rồi, thấy cài gì cũng suýt soa, trầm trồ, chỉ thiếu nước đi vào cửa kính đập trán vào ngã ngửa ra sau.
Đến Moskva, cả lũ được bốc ngay đến ốp 4 MGU. Thời đó ai cũng thế, những đứa đi thành phố khác thì được đón đi sau đó một hai ngày. Còn mấy đứa học Moskva thì cứ ở đó, chờ mấy anh chị năm trên đến dẫn về trường.
Mấy ngày ở đây mới thật là thú vị. Cả một lũ gầy đen ngơ ngác sau một chút bỡ ngỡ đã bắt đầu tản ra đi thám thính xung quanh. Có mấy đứa táo tợn mò ra vườn táo của trường MGU, vặt cơ man nào là táo xanh mang về ốp chia nhau nhai lấy nhai để. Có đứa thò ra mấy tờ tiền rúp được ai đó cho từ nhà, rủ nhau đi mua kem ăn, khen kem Liên xô sao mà ngon đến thế. Đi lăng quăng chán, trong túi chưa có xiền nên lũ gà công nghiệp bọn em lại về ngồi ngáo ngơ xem lũ bồ câu gù gù trên mái nhà ăn gần đó đợi đến giờ ăn. Buổi tối mới thích chứ. Ngay tầng Một còn sàn discoteka cho sinh viên, cả lũ xông vào nhún nhảy những điệu nhảy mới qua vỡ lòng thời dự bị Thanh xuân. Đứa so vai, đứa lắc vai, chân đi hình quả trám, giẫm cả vào chân nhau. Em được biết đến bài Suzana của Celetano và Still loving you của Scorpions là từ lúc này.Thời đó có mấy anh sinh viên cũ đựoc Phòng quản lý LHS trưng dụng đến hướng dẫn, bảo ban mấy đứa mới sang. Anh nào anh nấy trắng bóc, kính sáng loáng, trông đẹp trai ơi là đẹp trai. Chắc là cũng được chọn kỹ càng đây.
Được mấy ngày thì các anh chị năm trên đến rước hết mấy đứa về trường. Các anh đi đông lắm, công nhận nhiệt tình thật. Mãi sau này mới biết các anh đến chủ yếu là "tăm tia" xem có em gái nào mới sang trông sạch nước cản không, trường mình thì tốt, nếu không thì cũng biết "nó" học trường nào để sau đó còn lảng vảng "tình cờ" sang chơi. Trường nào mà có mấy em nữ mới sang thì các anh xăng xái, mừng rỡ ra mặt. Còn mấy anh chỉ đón mấy thằng em dại đen đúa thì có vẻ hơi buồn buồn, không biết các anh lúc đó có thở dài hay không nữa.
Về trường, chân ướt chân ráo lại được bà giáo khoa ngoại quốc dẫn đi sắm quần áo miễn phí ở cửa hàng riêng. Thời đó Liên xô cho mỗi LHS sắm quần áo trong tầm 200 rúp, thích chọn gì thì chọn. Có đứa được các anh mách:"Chúng mày vào kiếm quần áo số to to ý, để ra còn bán lại cho bọn Tây". Cũng nói thêm quần áo trong các cửa hàng loại này là quần áo ngoại nhập, chủ yếu từ Nam Tư, Tiệp Khắc, Bungari, Rumani...Hàng phe ta cả, nhưng thời đó cũng khá hiếm so với thị trường. Lũ gà gô chúng tôi vào thích chí, nhặt lung tung, quên mất lời dặn của các anh. Nào là áo phao Nam Tư tháo được nách, nào là bộ quần áo thể thao Bungari...và đủ thứ linh tinh, miễn sao tròm trèm 200 rúp. Ra đường, đứa nào cũng mặc y chang nhau, đi đứng cứng đơ ngượng nghịu, cứ như mới từ một phân xưởng đúc người máy ra vậy.
Để hôm nào kiếm cái ảnh, cho các bác xem lũ người máy chúng em vào rừng cắm trại nướng thịt. Vào rừng mà cũng mặc y như nhau mới buồn cười.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (01-09-2010), Cartograph (06-01-2011), Cá Măng (15-09-2010), Dang Thi Kim Dung (16-09-2010), duc68 (08-11-2010), FORYTCHIA (16-09-2010), htienkenzo (02-09-2010), LyMisaD88 (02-09-2010), ngocbaoruss (02-09-2010), Siren (18-09-2010), USY (02-09-2010), virus (01-09-2010)
  #207  
Cũ 01-09-2010, 19:24
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Để hôm nào kiếm cái ảnh, cho các bác xem lũ người máy chúng em vào rừng cắm trại nướng thịt. Vào rừng mà cũng mặc y như nhau mới buồn cười.
Đọc truyện bác Hùng và bác Lý kể quên cả ăn cơm tối, hay quá là hay. BZ và chắc mọi người ở đây đều rất mong sớm được xem những hình ảnh ấy.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Tanhia75 (13-01-2011)
  #208  
Cũ 15-09-2010, 17:56
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hehe, đang Liên xô ngày xưa mà lại chuyển sang... nhạc vàng

Nghe Tuấn Vũ hát...


Cách đây 3 hôm, buổi tối bật tivi kênh VTC HD1, bỗng dưng gặp Chương trình ca nhạc Tuấn Vũ. Theo như thông tin báo mạng, thì đây là lần tái ngộ của nam ca sĩ chuyên hát nhạc vàng "vang bóng một thời" này với khán giả Thủ đô sau 10 năm. Dự định của bầu sô làm 1 đêm duy nhất ở Nhà hát lớn thủ đô, nhưng sau khán giả HN nhiệt tình quá, thành ra kéo dài mấy đêm nữa. Mấy ngày nghỉ, đi chơi qua cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, cũng thấy "băng-dôn" quảng cáo ngôi sao Tuấn Vũ về hát tại đây. Rồi đến đêm hôm kia 13/9, thì Tuấn Vũ chia tay khán giả thủ đô thật, tại một đêm nhạc ở Cung hữu nghị Việt-Xô. Tính sơ qua, cũng đã tròm trèm cỡ chục đêm khán giả HN đi xem Tuấn Vũ.
Hoành tráng!
Chỉ có thể thốt lên 2 từ đó. Chưa có một ca sĩ, nhạc sĩ nào ở ta và hải ngoại lại thu được thành công như thế, diễn liền tù tì nhiều đêm liền ở thánh đường âm nhạc ngay Trung tâm thủ đô, thấy bảo đêm nào cũng “chật lích”. Mà giá vé đâu có rẻ, cao nhất đâu cũng tiền triệu.
Chứng kiến sự kiện này, có bác viết bài trên báo Thể thao Văn hóa kêu than "gu" âm nhạc của người dân Tràng An đang có vấn đề, hay là thụt lùi chi đó. Bao nhiêu đêm nhạc hàn lâm bác học ư, rồi những Dương Thụ, Phú Quang, Thanh Tùng... bài bản này nọ ư, cũng chỉ kéo được đôi ba đêm là nghỉ.
Mới đọc qua, dường như thấy có “vấn đề” thật. Gay quá, dân có tiền ở Thủ đô văn hiến nghìn tuổi giờ lại chỉ thích nghe nhạc vàng trước bảy lăm thôi sao?
Tôi thì không nghĩ vậy. Khán giả đến xem Tuấn Vũ, là để sống lại với những năm tháng tuổi trẻ của mình với những bài hát quen thuộc ngày xưa, đâu đã đôi chục năm trôi qua. Đến, để nhìn tận mắt ngôi sao một thuở đã chiếm lĩnh thị trường âm nhạc hải ngoại và trong nước, với những "Hai vì sao lạc", "Đời tôi cô đơn"... và xem sau những biến cố cuộc đời chìm trong vòng tay ma túy, Tuấn Vũ đã đứng lên và làm lại ra sao.
Bỗng dưng lại nhớ đến những mùa đông lạnh lẽo bên nước Nga, thời cải tổ.
Thời đó, người Việt ta ở các ốp hầu như đều như ít có nhạc Việt để nghe. Họ nghe nhạc Ý, nhạc Nga, rồi bất cứ đĩa nhạc ngoại quốc nào mà hãng Melodja phát hành. Nhạc Việt chủ yếu nghe qua băng cát-sét từ nhà gửi sang. Chủ yếu là nhạc vàng, với Khánh Ly của Sơn ca 7, rồi Chế Linh "Tình bơ vơ", Duy Khánh, Thanh Tuyền, Phương Dung-con nhạn trắng Gò Công, Hùng Cường-Mai Lệ Huyền, thậm chí cả băng nhạc phản động bậc nhất thời bấy giờ do Khánh Ly hát"Mười bông hồng" trong chiến dịch chuyển lửa về quê hương...Nói của đáng tội, bài hát đầu tiên của băng nhạc phản động này khá là được, bài hát Em còn nhớ hay em đã quên của Trịnh Công Sơn. Còn sau đó những "Một chút quà cho quê hương" hay "Bông hồng cho người ngã ngựa" gì gì đó đúng là nhảm nhí bậc nhất. Nhưng vẫn nghe, cũng là vì chả có gì để nghe nữa. Có năm tôi về phép VN, tha sang được một băng cát-sét Thanh Hoa có cái bài"Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau", thế mà cũng thành hot, suốt ngày phải mua băng Maxell về thu để đi cho. Lõm nặng với học bổng sinh viên mấy chục rúp còm!
Trên cái nền ủ ê sướt mướt chảy nước đó, một ngày bỗng xuất hiện một giọng ca nhạc vàng khá lạ, khỏe khoắn và tình cảm. Đó là Tuấn Vũ. Thời này(86-88), không hiểu do ai sản xuất, trên thị trường Việt Nam bỗng xuất hiện ê hề các băng nhạc có vỏ nhựa đen mỏng, in hình màu các ca sĩ hải ngoại. Đa số anh em mang từ nước sang là băng Tuấn Vũ. Chàng ca sĩ để đầu xù dài theo mốt thời bấy giờ đến chỗ nào cũng nghe thấy tiếng hát, ở ốp sinh viên, ở ốp công nhân. Nghe thấy nói là ở nhà ai cũng thích Tuấn Vũ. Của đáng tội, anh này hát khá dễ nghe, lại hợp tâm trạng những ai xa nhà buồn hiu buồn hắt nữa. Cho nên nghe thấy "vào" cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi biết đến Tuấn Vũ là trong thời gian này. Cậu Tây Philipp Latypov cùng phòng nghe riết nhạc vàng, đâm ra ...mê. Buổi sáng khi anh em đang mơ màng sau trận bài đội gối đêm trước, đã thấy cậu tự động mò đến bộ dàn nghe nhạc, giơ các băng ra ngắm nghía, rồi nhét vào băng hoặc Khánh Ly, hoặc Tuấn Vũ...bật lên để anh em nghe cho sảng khoái.
...Về nước, hầu như chả có lúc nào mà nghe nhạc vàng nữa. Có lẽ vì nó cũng sẵn nên không có nhu cầu. Nếu nghe thì cũng thi thoảng Khánh Ly (nhất là hồi TCS qua đời), Phương Dung, nhạn trắng Gò Công hay ai đó chả nhớ. Nói chung là cũng chẳng mê. Cũng chẳng thích mấy cái DVD do Thúy Nga hay ASIA gì gì đó làm, nên cũng mù tịt thông tin về các "ngôi sao" ca nhạc hải ngoại.
Mới đây, đọc báo thì mới biết anh Tuấn Vũ xưa khi chưa đi hát thì làm nghề đánh cá bên Mỹ. Sau khi được ai đó tình cờ phát hiện vào thập niên 80, anh nổi tiếng quá trời luôn. Rồi sau đó anh sa vào nghiện ngập, đến giờ vẫn chưa vợ con gì, anh bảo bài Đời tôi cô đơn đã vận vào đời anh, nghe mà thấy tội.
...Trên màn hình là anh Tuấn Vũ, người sở hữu giọng ca mà mình quen thuộc ngày nào. Anh có làn da tái, khá gầy, trông điệu bộ hiền lành, chả giống Việt kiều Việt kiếc gì hết, mà như mới từ miệt vườn nào đó ra HN biểu diễn. Khi anh áo đỏ, thoắt cái đã áo trắng, toàn áo dài tay kín cổ, chắc để trông đỡ gầy. Anh hát những bài đã làm rung động khán giả vào thập niên 80, nào những Hai vì sao lạc, Đời tôi cô đơn...rồi song ca cùng Hương Lan mấy bài nữa, trong đó có Sầu tím thiệp hồng. Giọng anh không còn khoẻ và hay, nhưng chất giọng thì không thể trộn lẫn. Thỉnh thoảng, Tuấn Vũ cười hiền lành, giơ tay vẫy vấy những khán giả đứng tuổi trung thành của mình suốt đôi chục năm qua...
Nhìn hình ảnh này, tôi nhớ lại những ngôi sao người Ý Ricardo Fogli, Toto Cutugno, Savage, Albano...dù đã hom hem nhưng vẫn được chào đón nồng nhiệt mỗi lần quay trở lại Nga trong các chương trình như Discoteka-80, Zvezda Retro...Khán giả trẻ có, nhưng đa phần là các trung niên. Ai đó đã bảo mỗi ca sĩ có một tầng lớp khán giả của riêng mình. Cũng như tài tử Ngọc Bảo(đã mất), ông không là ca sĩ chuyên nghiệp biên chế của một đoàn nào hết, nhưng ông luôn có một đội ngũ hâm mộ riêng suốt mấy chục năm cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Bên Nga có một từ Nostalgia cũng không biết dịch là gì cho phải, từ mà người ta vẫn dùng khi nói về một thời đã xa, những kỷ niệm, hoài niệm không bao giờ quay trở lại. Đúng rồi, có khi nên dịch là hoài niệm thì đúng hơn.
Bên cạnh nhà có mấy bác mê hát karaoke, hầu như tuần nào cũng tụ tập hát vang cả tầng mấy buổi. Có bác gái đã về hưu, trung tá hẳn hoi nhé, cứ toàn “phang” nhạc vàng mới lạ. Bác ấy nguyên là trưởng Ban phụ nữ của một binh chủng, thời tại ngũ chắc toàn hát bài xông lên, tiến lên tiêu diệt quân thù, rồi ba đảm đang, ba sẵn sàng gì đó. Nay thấy bác “chơi” ngon lành cả Chế Linh, Thanh Tuyền, Khánh Ly…thì thấy khá ngạc nhiên. Bác ấy bảo:”Thì đời sống nó cũng căng rồi, suốt ngày trên tivi người ta hát hò hô hào nhạc đỏ rồi, con người ta phải có nhu cầu chùng lại, mềm mại, tình cảm một tí chứ”.
Cũng có khi đó là một trong những nguyên nhân khiến Tuấn Vũ đông khách đợt này cũng nên.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 15-09-2010 thời gian gửi bài 18:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (15-09-2010), Cartograph (04-01-2011), Cá Măng (15-09-2010), dienkhanh (28-09-2011), LeBinh (06-01-2011), LyMisaD88 (16-09-2010), Siren (18-09-2010), sonkinh (16-09-2010)
  #209  
Cũ 15-09-2010, 20:35
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

@hunggami:
Mong bác kiềm chế. Thời casset 2 hộc băng của bác thì BoneyM, Model Talking.... thôi. Nhạc VN hồi đấy vẫn là các giọng ca dĩ vãng được xuất khẩu thôi. Discotexka thì trước giờ vẫn là tối thứ 7. Video thì có cáp đến từng phòng, 10rúp/tháng thì phải, sau 24h thì chiếu phim cấp 3+, cái này hình như do Đoàn TN Komsomol thực hiện để gây quĩ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #210  
Cũ 15-09-2010, 21:53
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em không biết trường bác thế nào, chứ trường em thì thời cải tổ kiếm đâu ra video đến từng phòng, nghe như chuyện...mở ngu, tức ngủ mơ. Lại còn chiếu phim cấp 3 thời Liên xô nữa, ái chà chà....Thời cải tổ, video còn là đặc sản của các kooperativ, bán vé ăn tiền bác ạ. Mà thời bọn em, chả mấy ai đi nghe Modern Talking, Boney M bằng cát-sét cho chán, nghe thẳng từ đĩa than bán ê hề còn hay hơn nhiều.
Em vẫn chưa hiểu bác nói em kiềm chế là kiềm chế cái gì. Tất cả những gì em viết là đúng với những gì em quan sát, trải nghiệm và ghi chép. Nay ghi ra đây để chia sẻ với mọi người thôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (10-12-2010)
  #211  
Cũ 16-09-2010, 13:37
FORYTCHIA FORYTCHIA is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: HCMC
Bài viết: 1,018
Cảm ơn: 2,239
Được cảm ơn 2,997 lần trong 789 bài đăng
Default

Hành trình của tôi cũng na ná của ông Hùng gà, cũng transit qua Karachi, qua Tasken, cũng ngơ ngác nhìn Matxcova đầy vẻ khâm phục, cũng đồng phục rặt một màu quần áo giống nhau, cũng rối tung rối mù khi lên xuống tàu ngầm( nói tắt cho nhanh).

Hôm nọ, có quả salami bùi bùi thơm thơm, thái từng miếng mỏng ra làm mồi , đưa cay với dưa chuột muối, xalat trộn, thế mà thấy trong lòng chộn rộn nao nao hết cả người lên. Nhớ cái thời, mình còn tóc xanh.
Minh họa thế này nhé.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Forytchia của mùa xuân
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Cartograph (04-01-2011), hungmgmi (16-09-2010), LyMisaD88 (16-09-2010), Siren (18-09-2010)
  #212  
Cũ 16-09-2010, 17:07
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Bác Hungmg ơi!
Hồi ở Mát tôi thích nghe nhất là mấy cái băng Hương Lan- Tuấn Vũ đấy. Băng nhạc được cung cấp từ nhiều nguồn nhưng có hai nguồn chính là ở Việt Nam sang. Lúc ấy tôi về phép không hiểu sao ở VN mình lại phổ biến "nhạc vàng" đến thế, ôm sang một mớ nghe cho đã, tháng sau nó dần dần biến mất, thì ra các cô các cậu đồng hương đến chơi thấy thích quá nên thó về. Nguồn nữa là nghe nói VC mình nhập từ hải ngoại về như Thuý Nga Pari gì đó...
Có một dạo nghe đồn Tuấn Vũ đi buôn heroin bị cảnh sát bỏ tù rồi chết trong tù làm chị em cứ tiếc mãi.
Năm 89, ki cóp mãi tôi cũng mua được cái máy nghe nhạc(250 rup) vừa đĩa, vừa có một hộc băng nhưng chất lượng xem ra không bằng máy ở VN mình mà lại to kềnh càng, lúc rãnh cứ cho Hương Lan Tuấn Vũ ỷ eo suốt cũng thấy đỡ nhớ nhà. Cũng có lúc vì chất lượng máy kém nên Tuấn Vũ hát "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng...rẹc...rẹc..." He...he...
Một thời gian sau cũng có lúc mua băng trắng rồi nhờ sang băng mang đi nịnh các em ở ốp lao động thấy cũng hiệu quả phết bác Hung ạ.
Phải công nhận Tuấn Vũ có chất giọng đặc trưng không lẫn với ai. Có năm về phép nghe Ngọc Sơn nhầm sang Tuấn Vũ nhưng nghe kỹ thì phân biệt được ngay.
Thưởng thức âm nhạc có lẽ theo gu thôi, chắc tầm tuổi tôi với bác mới ưa nghe vì còn một khía cạnh nữa là nhớ cái thời gian nghe Tuấn Vũ ở bên ấy chứ bảo các cháu bây giờ nghe nó bảo là "nhạc già"cũng nên ấy nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Cartograph (04-01-2011), hungmgmi (16-09-2010)
  #213  
Cũ 18-09-2010, 15:25
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Những cú lừa ngoạn mục:
1. Tài thật
Đó là dịp đi tiễn một nàng đồng hương ở Krasnođa lên chơi ra ga Kurxki để lên tàu. Thường thì bạn bè đến chơi khi tiễn ra ga, để tiết kiệm, đưa các nàng xuống metro rồi ra ga cũng tiện nhưng hôm ấy trời lạnh nên hai đứa đứng vẫy taxi trên phố ngay trước ốp.
Đang đợi xe có "mào"- cách gọi xe taxi tính tiền theo đồng hồ của nhà nước, xe này không mặc cả- thì có một chiếc không mào trờ đến. Một cô gái nhỏ nhắn có lẽ là người của một nước Trung Á nào đó khoác túi xách bước ra, tay lục lục túi. Nhìn dáng điệu vội vã tôi đoán cô đang có việc gì cần giúp đỡ. Thì ra cô ấy cần tiền lẻ để trả tiền taxi. Có ngay. Đổi cả nắm tiền lẻ lấy một tờ tiền chẵn ai chả thích.
Tôi và em lục túi để đếm đủ số tiền lẻ đổi lấy 500 rúp của cô gái. Vét một hồi gom lại cũng đủ nên hai bên đưa tiền cho nhau. Tôi đưa 500 rúp chẵn cho em, còn cô gái ấy cứ đếm đi đếm lại hai ba lần dáng vẽ ngần ngừ. Sau đó cô ấy đưa tiền lại và bảo tiền lẻ quá không đổi nữa, em trả lại 500 rúp cho cô ta rồi cầm lấy mớ tiền lẻ cô ấy vừa đưa lại. Cô gái cảm ơn rồi lên xe, chiếc Lada lao vọt đi thật nhanh.
Tôi thấy ngờ ngợ bảo em đưa nắm tiền em vẫn cầm trên tay đếm lại mới tá hỏa: chỉ còn một nửa số tiền định đổi.
Vừa ngay lúc đó thì có taxi. Tôi giải thích và giục bác tài đuổi theo, bác tài cũng nhấn ga vọt lên nhưng đến ngã ba đèn xanh đỏ xe phải dừng lại, còn chiếc xe kia vừa vọt qua được. Hai đứa nhìn chiếc Lada có cô gái tóc đen nhỏ nhắn chạy cách vài chục mét mà chịu. Thế là bị nó lừa.
Tài thật!
Tiễn em lên tàu, em cứ xuýt xoa tiếc mãi, tính con gái thường thế. Tôi thì thấy chả tiếc nhưng ấm ức mãi vì có những người đã ăn cắp niềm tin của mình.
Mất tiền thì được kinh nghiệm...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Cartograph (04-01-2011), Dang Thi Kim Dung (18-09-2010), hungmgmi (18-09-2010), ngocbaoruss (18-09-2010), Siren (19-09-2010), Tanhia75 (13-01-2011)
  #214  
Cũ 18-09-2010, 19:27
Dang Thi Kim Dung's Avatar
Dang Thi Kim Dung Dang Thi Kim Dung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 321
Cảm ơn: 1,423
Được cảm ơn 729 lần trong 236 bài đăng
Default

Chuyện bị lừa của bác Lymisa88 chắc xẩy ra lâu rồi bác nhỉ? Em cũng có chuyện bị lừa để hầu lại bác đây. Bác bị lừa chắc khi tóc còn xanh, còn nai tơ lừng lựng, còn em mới bị lừa cách đây 5 năm, khi tóc đã bạc màu sương gió, khi đã có hột rồi mới đau chứ! Mà không phải bị lừa 1 lần đâu bác ạ. Sau lần thứ nhất bị lừa, em rút kinh nghiệm, lúc nào ra chợ cũng cảnh giác cao độ, thế mà vẫn bị lừa thêm 3 lần nữa! Thế mới biết bọn lừa đảo nó tài thật bác ạ.
Lần đó là chủ nhật, 3 cô trò em ra chợ mua nho để đến nhà 1 anh đồng hương chơi. Lượn mấy vòng khắp chợ, 3 cô trò quyết định mua 2 kg nho đẹp và thuộc loại đắt nhất chợ. 3 cô trò chọn 2 chùm to, quả tròn căng, trông đẹp mắt lắm. Bà bán hàng thì vui vẻ, lởi xởi vô cùng. Cân đầy đủ 2 kg rồi, bà già còn khuyến mãi thêm cho 3 cô trò 1 chùm nhỏ nữa. Trả tiền xong, 3 cô trò hỉ hửng xách túi nho thẳng tiến tới nhà đồng hương. Ăn trưa xong, mấy anh em lấy nho ra ăn tráng miệng. Mở cái túi màu đen đựng nho ra, cả 3 cô trò kinh ngạc vô cùng: hỡi ôi, trong cái túi màu đen ấy cũng chừng 2kg nho héo quắt queo, 1/3 là quả thối, nát bét! Anh đồng hương cười vang: thế là 3 cô trò bị lừa rồi! 3 cô trò quá ngạc nhiên, cứ hỏi nhau, không biết bà già làm sao mà đánh tráo được cái túi nho ngon lành của mình nhỉ? Quá tài!
Sau đó 3 cô trò em còn bị lừa thêm 1 túi cam, 1 túi khoai tây và 1 túi dưa chuột nữa.
Đến cuối cùng thì 3 cô trò rút ra kết luận là : Lúc mình chọn hàng thì mấy bà lúc nào cũng đưa cho 1 loại túi màu đen. Trước đó các bà cũng có 1 số túi màu đen, đựng đồ hư hỏng không bán được nữa, cũng có đủ loại 1, 2, 3...kg. Trong lúc mình sơ ý, thường là khi mình hí hoáy lấy tiền để trả là các bà ra tay đánh tráo, nhanh như làm ảo thuật vậy.
Ngoài 3 cô trò em, thì hầu như sv và thực tập sinh ở Viện Pushkin ai cũng bị lừa ít nhất là 1 lần.
Các em chuẩn bị sang Moskva hãy cảnh giác khi đi chợ nhé. Tốt nhất là chọn hàng xong, kiểm tra lại rồi hãy trả tiền.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Thi Kim Dung cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), Cartograph (04-01-2011), duc68 (08-11-2010), hongducanh (24-09-2010), hungmgmi (18-09-2010), LyMisaD88 (19-09-2010), ngocbaoruss (18-09-2010), Siren (19-09-2010), Tanhia75 (13-01-2011), Vania (18-09-2010)
  #215  
Cũ 10-12-2010, 17:26
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Nhân 100 ngày mất của Cụ Lep Tolstoi nhớ chuyến về thăm bảo tàng Yaxnaia:
Năm thứ hai ở Nga, vào một ngày mùa đông tuyết trắng, chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan bảo tàng Lep Tolstoi ở thành phố Tula.
Buổi sáng, tất cả học sinh nước ngoài tập trung khá đông đủ ở sân trường, dồn lên hai ôtô to khoảng 50 chổ ngồi, mỗi lớp đều có cô giáo đi cùng để tổ chức, hướng dẫn. Đường đi từ Mát về thành phố Tula khoảng 200 km, đi xuyên qua những cách rừng thông, bạch dương phủ đầy tuyết trắng trên cành khá đẹp, những đoạn đường hơi vắng xe cộ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc La da, Riguli chạy theo chiều ngược lại.
Trưa, đến Tula, chúng tôi được các cô giáo dẫn vào ăn trưa ở một nhà ăn trên phố 50 năm Cách mạng Tháng Mười, có món xúp củ cải đỏ ngon nổi tiếng của vùng Tula mà mãi đến bây giờ vẫn nhớ.
Tula là thành phố không lớn, ở khá gần Mát nhưng lại có cả sân bay. Chúng tôi được đi thăm thú vài nơi, được giới thiệu khá kỹ về lịch sử thành phố. Nơi đây, thời chiến tranh vệ quốc là thành phố chế tạo vũ khí trang bị cho Hồng quân, sau này Tula cũng là nơi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ, đồ dùng khá đẹp mà ít nơi có thể làm được.
Buổi chiều chúng tôi được đi thăm làng Yaxnaia, nơi có bảo tàng của đại văn hào.
Chúng tôi được dẫn vào mấy toà nhà dài nhìn khá cũ kĩ, chỉ cao khoảng hai ba tầng gì đó nằm trong một khuôn viên rất rộng, trong vườn trồng rất nhiều táo, những cây táo mùa đông trút hết lá chỉ còn những gốc cành khẳng khiu.
Ngay ở cửa phòng đón tiếp, chúng tôi trút bỏ giày thay dép đi trong nhà, những đôi dép mỏng to bèn bẹt trông khá buồn cười. Các cô hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đi qua rất nhiều phòng, giới thiệu chi tiết từng gian phòng, từng kỷ vật của các thành viên trong gia đình từ đời cụ kỵ của nhà văn. Mấy gian nhà trưng bày rất nhiều kỷ vật, mỗi kỷ vật là một câu chuyện, giai thoại khá lý thú. Điều đặc biệt là chúng tôi được nhìn ngắm những vật dụng, đồ dùng thông thường hàng ngày của gia đình ông mà trông nó rất khác biệt so với những vật dụng đồ dùng đương thời. Trên những bức tường khá dày, mang dáng vẻ thô ráp có rất nhiều tranh và ảnh, các vật dụng được trưng bày trong tủ kính.
Lúc ở nhà, tôi cũng là một con mọt sách nên đã đọc hết các tiểu thuyết dày "Chiến tranh và hoà bình", "An- na Karenhina"...của nhà văn nên càng có nhiều cảm xúc khi đến thăm bảo tàng của Người.
Sau khi đi thăm hết các gian phòng của mấy toà nhà, chúng tôi được đến viếng mộ nhà văn. Từ khu nhà đi qua một khoảng vườn rộng trồng táo hay lê, theo con đường mòn nhỏ chúng tôi đến một khoảnh rừng nơi có phần mộ của nhà văn. Một khoảng đất nhỏ hình ôvan, xung quanh có những viên đá như đá cuội tròn tròn khá to xếp thành một đường viền lô xô và đặc biệt là khá nhiều những bông hoa cẩm chướng đỏ của người đến thăm đặt trên và xung quanh mộ cụ. Đây là mộ của đại văn hào ư? Tôi thực sự ngỡ ngàng vì cái giản dị như muốn tan hoà tất cả vào thiên nhiên của phần mộ một bậc vĩ nhân? Không bia mộ, không tượng đài, không cả xi măng xây cất, đơn sơ vậy thôi ư? Ngôi mộ nằm bên một con khe cạn hơi thoai thoải dốc, xung quanh là những cây sồi, cây thông cổ thụ toả bóng chở che cho phần mộ cụ.
Tôi có hỏi người hướng dẫn về lý do không xây mộ và được trả lời đó người ta là làm theo ý nguyện của nhà văn lúc còn sống. Họ còn cho biết ngày nào cũng có có những đoàn khách đến thăm viếng và trên mộ cụ không lúc nào thiếu những đoá hoa cẩm chướng đỏ thắm.
Sau này tìm hiểu kỹ hơn tôi được biết sinh thời nhà văn cũng trãi qua những quãng đời cực nhọc về tinh thần và các mối quan hệ với người thân, trong gia tộc họ hàng, cụ đã từ chối những phú quý vinh hoa, cuộc sống vương giả của giới quý tộc mà cụ được thừa hưởng để giúp đỡ những người nghèo khó.
Mấy năm sau, tôi có dịp viếng thăm nghĩa trang của những danh nhân ở Mát. Những phần mộ trong nghĩa trang này đều được ốp bằng đá hoa cương, bên trên có tượng điêu khắc rất tinh xảo, mỗi người một vẻ khác nhau với vẻ đẹp rất tôn nghiêm.
Còn phần mộ Lep Tolstôi nói như cách nói của người Việt, chỉ là một nắm đất.
So sánh bao giờ cũng khập khiểng nhưng tôi thực sự không tự lý giải được những điều suy tư sau khi thăm mộ cụ.
Có phải chăng cái vĩ đại của nhà văn được nâng lên từ sự giản dị đến vô cùng đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (10-12-2010), Cartograph (10-12-2010), chaika (11-12-2010), Мужик (10-12-2010), htienkenzo (10-12-2010), hungmgmi (10-12-2010), Siren (10-12-2010), Tanhia (10-12-2010), Tanhia75 (13-01-2011), USY (10-12-2010)
  #216  
Cũ 10-12-2010, 22:07
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2010), BelayaZima (17-12-2010), Cartograph (10-12-2010), chaika (11-12-2010), duc68 (13-11-2011), Мужик (10-12-2010), htienkenzo (17-12-2010), LyMisaD88 (11-12-2010), Siren (10-12-2010)
  #217  
Cũ 17-12-2010, 00:33
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Mai rãnh anh kể chuyện đi buôn đồng hồ điện tử có nhạc nhá(tranh thủ nghỉ hè làm thêm kiếm tí chút nhưng mạo hiểm lắm, bây giờ nhớ lại anh còn sợ vãi). Hay chú có kể rồi, topic nào để anh đọc qua cái nha, nếu chú biết zồi thì thôi, anh không phải kể nữa. Chào thân ái em.
Bác Lý hẹn hò kể từ hồi tháng 8 đến giờ mà...vẫn chưa kể chuyện đi buôn đồng hồ kia. Em mới mò được trên mạng Nga ảnh "con" đồng hồ 16 bản nhạc đúng thời thập niên 80 anh em mình đã quen thuộc để làm đà cho bác đây:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (31-12-2010), BelayaZima (17-12-2010), htienkenzo (17-12-2010), LyMisaD88 (17-12-2010)
  #218  
Cũ 31-12-2010, 17:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Nhân dịp năm mới 2008 sắp về, hungmgmi xin lược dịch một số thông tin về truyền thống đón năm mới ở "Liên xô ngày xưa":

ĐÓN NĂM MỚI Ở LIÊN XÔ
Ồ, mới đó vèo mấy năm đã trôi qua. Năm mới 2011 đã gõ cửa, chúc cả nhà một Năm mới rạng ngời hạnh phúc, như khuôn mặt 2 em bé đội viên ngày xưa:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-12-2010 thời gian gửi bài 17:16
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (31-12-2010), BelayaZima (04-01-2011), Cartograph (04-01-2011), chaika (05-01-2011), LyMisaD88 (31-12-2010)
  #219  
Cũ 04-01-2011, 11:26
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bác Lý hẹn hò kể từ hồi tháng 8 đến giờ mà...vẫn chưa kể chuyện đi buôn đồng hồ kia. Em mới mò được trên mạng Nga ảnh "con" đồng hồ 16 bản nhạc đúng thời thập niên 80 anh em mình đã quen thuộc để làm đà cho bác đây:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đi "buôn" đồng hồ
Thời gian nghỉ hè khá dài mà chán quá, chẳng biết làm gì, bạn bè đứa nào thích thì đăng ký làm thêm ở các nhà máy, mình đăng ký làm thêm ở xưởng giặt là, nhưng làm thêm ở những chổ ấy thì chủ yếu cũng là những công việc phụ nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, chóng chán, làm được mấy ngày rồi bỏ. Thế là mấy thằng bàn nhau đi buôn đường dài.
Dạo ấy đi buôn đồng hồ điện tử là "ăn" nhất. Sang các soái NCS dò hỏi tăm hàng, nơi các soái đầu nậu về đồng hồ điện tử, lấy "báo giá", đặt điện thoại về bạn bè ở các thành phố xa, hỏi giá cả, thành phố nào "ăn" hàng mới liên kết với nhau để đưa hàng về.
Vốn liếng chẳng có bao nhiêu nên hai thằng bàn nhau đến mấy ông đồng hương đầu mối quen ở ốp Y, ốp Z để nhờ vã. Vì đi lần đầu, thằng nào cũng sợ nên chỉ mang mỗi thằng khoảng hơn trăm con đồng hồ các loại. Trị giá tiền không lớn nhưng vì vốn ít nên trả tiền một nửa còn một nửa vì tin tưởng đồng hương nên họ cho "xukhôi". Đồng hồ nhạc thì nghe nói ở đâu đó rất sẵn nhưng các ông chủ thì không phải lúc nào cũng có, phải ngồi chực sẵn vài hôm, có khi rất đông, hàng đắt hơn tôm tươi, hàng về là lập tức tranh nhau hết veo, khan lắm. Có khi mình chức cả mấy hôm nhưng khi hàng về họ ưu tiên cho người có tiền tươi, mình nhờ vã người ta cho nợ nên phải đợi đến cuối cùng thì hết hàng.
Sau khi đếm xong số lượng, mấy anh em đổ cả ra giường rồi mỗi người dùng một tuôcnơvít nhỏ xíu mở nắp sau của chiếc đồng hồ có 4 cái vít bé tí ti, tháo viên pin bằng chiếc cúc áo cho vào túi riêng rồi lắp nắp sau lại, đồng thời cũng loại ra những cái hỏng hóc không hiện số hoặc không lên nhạc...sau đó xếp cẩn thận vào hai cái diplomat để xách đi vừa lịch sự vừa tiện lợi.
Xong đâu đấy, hai thằng ra thẳng ga mua vé tàu lên đường. Đã được người có kinh nghiệm dặn trước nên hai thằng chọn vé nằm cùng một cupê nên có khi đợi cả ngày mới có được chuyến như vậy, vì thường là toa nào rãnh chổ thì họ bán nên sợ không nằm được cùng toa với nhau. Hai thằng cứ xách cặp số vừa đi vừa mắt la mày lét cứ thấy thấp thoáng bóng dáng các chú công an dù họ đi đâu đó chả liên quan gì cũng giật bắn mình vì sợ.
Mua được vé, lên tàu, điều lo lắng đầu tiên là cất giấu hai chiếc cặp số, hay nhất là được nằm giường dưới cùng, chất hai cặp vào dưới ngăn chứa đồ rồi nằm lên trên, nhưng cũng có bất tiện là khoang chứa đồ là chung cho cả các hành khách khác trong toa nên khi cần là phải dậy cho người khác lấy đồ.
Lên tàu ổn định xong là đóng cửa nằm. Tàu chuyển bánh, xình xịch lướt qua các cánh đồng, rừng cây, phố xá. Khoảng một giờ sau, trong tiếng ồn của đoàn tàu hai thằng bỗng giật thót mình nhìn nhau vì tiếng nhạc của mấy cái đồng hồ điện tử vang lên, âm thanh hơi chói nên nghe khá rõ. Hai thằng hoảng hốt nhìn quanh nhưng may quá không có ông tây nào để ý và chắc họ cũng không biết cái gì kêu và phát ra ở đâu. Thì ra, do bất cẩn nên trong lúc 3- 4 thằng tháo lắp pin có ai đó đã bỏ qua cả chục chiếc đồng hồ không tháo pin ra, cứ cách một giờ là có mấy chiếc đồng hồ đồng loạt réo nhạc chỉ cách nhau có 1- 2 phút. Thế là phải chịu trận suốt hai ngày, hai đêm, cứ lo sợ hành khách tây họ biết nhưng cũng may vì hầu như không ai biết gì cả, cực nhất là khi tàu dừng ở ga nào đó mà đúng giờ, tiếng đồng hồ nhạc lại cất lên nghe rõ mồn một.
Mãi lo lắng, sợ sệt nên ăn uống cũng không màng, thi thoảng có nhân viên đẩy xe đi bán thì mua ít đồ ăn, bánh mì qua loa cho đỡ đói và hạn chế đi ra ngoài cupe.
Đến ga cuối cũng còn lo sợ vì sân ga lúc nào cũng thấp thoáng bóng mấy chiếc áo màu tím nhạt của milixia. Xuống tàu, chọn chổ khuất, một thằng ngồi đè lên hai chiếc cặp số, một thằng đi gọi taxi về ốp. Về đến phòng bạn rồi mới hết run. Sau đó cả bọn lại xổ ra, tháo vít lắp pin vào và đếm đồng hồ, nhận tiền.
Dạo ấy một đồng hồ nhạc montana vỏ sắt cũng thắng được vài giá, đồng hồ casio vỏ nhựa đen thì lãi ít hơn, thời gian sau còn có cả đồng hồ máy tính nữa, đủ loại và rất thông dụng nên thanh niên Nga rất khoái. Về giá thì phải tính toán để mình đi có lãi và bạn ở thành phố xa nhận hàng mình mang về cũng phải có phần.
Sau chuyến đầu tiên, rút được kinh nghiệm nên hai thằng còn đi trót lọt được thêm vài chuyến và kiểm tra thật kỹ không để một tiếng nhạc nào phát ra trên đường đi. Cộng ta là những tay chúa làm liều, điếc không sợ súng chứ chẳng may mà vô tình có chú công an nào kiểm tra thì ôi thôi, vừa bị tịch thu hàng, vừa phải chịu hình phạt nặng của luật pháp. Sau mỗi chuyến đi, giá cả có khi cao khi thấp nhưng mỗi chuyến trừ chi phí cũng kiếm được gấp đôi, gấp ba một tháng học bổng. Thắng nhất là về giao đồng hồ xong lại tăm được nhẫn và dây chuyền vàng, như vậy là "ăn" được cả hai chiều. Bây giờ nghĩ vẫn thấy tiếc những chiếc nhẫn vàng được chế tác đẹp tuyệt vời nhưng phải cạy bỏ những viên đá rất đẹp, chỉ lấy nguyên phần vàng về cân cho các soái ở Mát để họ phân kim ra vàng ta mới có giá và chuyển đi đâu đó tiêu thụ.
Buôn gì cũng vậy, sướng nhất là những anh đầu nậu (thường là các NCS, CB Sứ) có quan hệ rộng, vừa giàu, trường vốn, chỉ cần ngồi một chổ mà thu bộn tiền, còn anh em chúng tôi chỉ là những con tép riu, tranh thủ thời gian nghỉ hè làm vài chuyến năm ăn năm thua mong có thêm chút thu nhập vì mấy đồng học bổng chả bỏ bèn gì.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, ngẫm lại thấy mình rất "xí", kể bà con nghe cho vui.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (04-01-2011), BelayaZima (04-01-2011), Cartograph (04-01-2011), chaika (05-01-2011), duc68 (13-11-2011), hongducanh (04-01-2011), hungmgmi (04-01-2011), nthach (04-01-2011)
  #220  
Cũ 05-01-2011, 23:29
nguyehai65 nguyehai65 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 29 lần trong 5 bài đăng
Default

Khà khà ! hóa ra bác Hùng cũng bay chuyến 15/8/1985 à ? Miềng bay chuyến này nè. Rất thú vị là mình sang Nga bay chuyến 15/8/1995 khi về lại bay chuyến 15/8/1992 như vậy là mình ở Nga chẵn 7 năm không lệch ngày nào, chuyện của bác gợi tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này, nhưng có 1 chi tiết bác Hùng nói sai nhé : Va li quần áo ( Đồ chú Tứ) phải bỏ tiền ra mua chứ không được phát không nhé, mình nhớ rõ vì lúc đó nhà mình nghèo lắm! mình chỉ dám mua chiếc vali đựng đồ chứ o mua quần áo giầy dép,nhà mình nghèo nên mình không dám nói ngày bay sợ gia đình thương con lại đi sắm đồ cho bằng chị bằng em thì lấy đâu ra, nhưng không may là Nguyễn Đắc Kết lại lên nhà mình ở chờ bay nên bị lộ hết thông tin ( Kết bay ngày 13/8 - ngày đen đủi, chuyến này bị hoãn do trục trặc kỹ thuật) vì bị lộ ngày bay, mình bị nhà chửi cho một trận , bà chị gái cuống cuồng lôi thằng em lên hàng Ngang, hàng Đào sắm đồ, mình chẳng chịu mua gì nên bà chị mua cho 2 chiếc quần bò để mặc( Mình mặc đúng 7 năm ở Nga luôn) còn ít tiền mua đủ 7 chiếc áo thêu ( tiêu chuẩn đựoc 10 chiếc ) 7 chiếc này sang Mat bán xong đút tiền túi quần, khi đi vẽ trong rừng bị rơi mất, tiếc ơi là tiếc!!! Ra sân bay cả vali cân được đúng 13kg !!! thiếu cân, thiếu hàng, làm các chú hải quan mắt trố ngược lên, nếu bây giờ chắc họ đoán mình mang heroin là cái chắc. Bác Hùng có nhớ cái cảnh anh em tập trung ở trường ngoại ngữ chờ otô đến đón ra sân bay không? Mình không cho gia đình đi tiễn, chỉ nhờ 2 ông bạn đưa vào Thanh Xuân, 1 ông đèo người, 1 ông đèo vali, lúc chen nhau lên otô, người thân của các bạn thì sướt mướt, còn mình chẳng có ai nên nhăn nhở thò đầu ra nói với xuống với 2 ông bạn " nếu chốc nữa chúng mày nghe tiếng nổ cái BÙM thì ra nhặt vali về cho nhà tao nhé!" câu đùa của mình làm cho người nhà các bạn mặt mày biến sắc, khà khà ! đến bây giờ 2 ông bạn thi thoảng vẫn nhắc lại chuyện này.Rồi cảnh các cô, các bà hàng phở, hàng cháo, hàng nước ở Thanh Xuân chạy vòng quanh xe nháo nhác đòi nợ tụi ăn chịu chưa giả tiền nữa chứ, tụi con nợ thì ngồi trên ôtô nhăn hở cuời, hứa hẹn sang Nga sẽ mua nồi hầm gửi về giả nợ cho các cô ninh nước phở, ninh cháo ... Lên máy bay, nhớ lời ông bác dặn : đừng ngồi gần cánh, không nhìn thấy cảnh vật, khổ nỗi mình bị 2 em cùng lớp bám vào ( Trong đó có 1 em là vợ mình bây giờ ) nên mình o kiếm đươc chỗ khoang đầu, nên đành ngậm ngùi ngồi gần WC, cũng hay,vì thế mới được chứng kiến nhiều chuyện vui, nhớ lúc mới lên máy bay ai cũng háo hức, tò mò đi thăm quan, vào WC thấy cái gì cũng lạ lẫm, đẹp đẽ, những bánh xà phòng thơm xinh xinh, lọ nước thơm to tuớng (ngỡ là nước hoa) vào 1 -2 lần đầu còn thấy, nhưng những lần sau vào thì thấy mất hút, người Việt lúc đó hay thật ! Có bác nào bay chuyến đấy cầm nhầm hôm nay đọc bài này " DẠ" lên một tiếng để anh em còn biết đi ạ
2 cô em cùng lớp cả chuyến say đứ đừ chẳng ăn uống gì được, mình thì không sao nên toàn phải ăn 3 xuất, mà ăn hết mới tài chứ ! VN lúc đó đang đói mà, lại từng ở KTX Thanh Xuân nên càng đói tợn, thèm ăn tợn!Thế mới thấy câu nói " đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày " quả là chí lí! khà khà. Đến ốp 4, không tiền không bạc, cơm nuôi 3 bữa lại đuợc 2 em rủ đi ăn để nhồi cho ông anh đói, mấy ngày ở ốp chờ người đón về trường, thuốc lá mang theo đã hết, anh em bòn của nhau từng điếu ...một lần vô tình tìm dép trong gầm giường nhặt được đồng 15k sướng rên, chạy ra kiot đủ mua một bao thuốc Cuba hút nặng như đấm vào cổ, thế mà vẫn tranh nhau hút, phát huy sáng kiến lân la sang các phòng khác chơi chỉ ngó gầm giường xem có đồng xu nào không, thế mà cũng đủ tiền cho mấy thằng ăn kem đấy! ông bạn có bạn ở Mát đến chơi cho 5 rúp đi mua bàn chải thuốc đánh răng, rủ mình đi mua ở cửa hàng bách hóa cạnh ốp 4, tuýp thuốc mua về 2 thằng đánh lấy đánh để, bọt sủi ầm ầm, dùng o hết sau mang về trường dùng tiếp, các anh năm trên đến chơi mới phát hiện ra là dầu gội đầu !!!! khà khà vui thật.
Vì về trường cuối tháng trường cho lĩnh tạm ứng cả tháng học bổng, cứ tưởng bở tiêu thả ga, thấy CNXH ngon quá ! sang tháng sau chỉ được lĩnh 1/2 tháng học bổng cho cả tháng, đói dài răng, mấy ngày cuối tháng hết tiền chỉ dám ăn bánh mì bơ với nước chè, không thích nợ nần nên chẳng vay ai cả, ăn đến phát ớn !

Thay đổi nội dung bởi: nguyehai65, 05-01-2011 thời gian gửi bài 23:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nguyehai65 cho bài viết trên:
BelayaZima (06-01-2011), Cartograph (06-01-2011), hungmgmi (06-01-2011), LyMisaD88 (06-01-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Chiến dịch "trả đũa" của không quân Liên Xô tại Berlin năm 1941 tieuboingoan Hồ sơ chiến tranh thế giới 2 20-01-2010 14:52
Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 nguyentien Điện ảnh - Truyền hình 4 24-08-2008 19:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:04.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.