Minminixi viết:
Đây là bài thơ tình của nazim Hikmet Thagore do Xuân Diệu dịch hồi những năm 70. Có nhà thơ 3N nào biết bản gốc english hay bản dịch Nga thì post lên giùm. Thành thật cám ơn!
TB: ngày xưa bạn bè chép tay nói là thơ Tagor nhà thơ tình nổi tiếng của Ấn độ, nhưng cái tên Nazim Thagore thì sau này tôi biết lại là nhà thơ Thổ nhĩ kỳ. Trong các ấn phẩm của Xuân Diệu tôi cũng chưa thấy bản dịch này, vì vậy xin bác nào biết về nguồn và xuất xứ, tác giả đích thực của bài này là ông Tagore nào thì đính chính giúp tôi với !
@ Bác Minminixi:
- Rabindranath Tagore (1861 - 1941) là một nhà thơ Bengal (Ấn Độ), Giải Nobel Văn học năm 1913, là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.
- Nadim Hicmet (1902 - 1963) , nhà thơ lớn Thổ nhĩ kỳ.
Nadim Hicmet từng viết: "Tôi yêu thơ Tagor và nhạc Bach . Tôi cóc cần cái vẻ thần bí của họ . Tôi biết họ có điểm thần bí , nhưng cái có nhiều nhất là lòng yêu cuộc sống , lòng tin cuộc đời . Vì vậy mà Bach vẫn là rất lớn trong các nhạc sĩ lớn nhất , Tagor vẫn là rất lớn trong các thi sĩ lớn nhất”.
Còn bài thơ trên của ai, xin bác tìm hiểu thêm và cho bà con biết ạ.
Bế Kiến Quốc
VÔ ĐỀ
Nước kênh chảy dưới chân cầu
Cả ngàn năm lận có đâu trở về
Tháng ngày giây phút qua đi
Qua là hết chẳng còn gì nữa đâu!...
Một lần được ở bên nhau
Là duyên hội ngộ từ lâu kiếp nào…
Anh xin đất thấp trời cao
Cho nước đừng chảy mãi vào thời gian.
Cho em cứ đẹp rỡ ràng
Cho anh cứ được ngỡ ngàng ngắm em
Cho sao đứng lại trời đêm
Cho lời ở mãi trái tim suốt đời…
Định Yên, 10-7-1984
Thay đổi nội dung bởi: Duc, 19-08-2010 thời gian gửi bài 20:35
|