|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
|||
|
|||
|
Ở đây không phải box Thi ca, nên em cũng chẳng muốn nói nhiều. Адмиралтейство là một tòa nhà nổi tiếng ở thủ đô phương Bắc của nước Nga, nhưng chắc nó không đủ nổi tiếng để bác Saomai nhớ nó. Tuy nhiên, nếu bác có thời gian thì đọc qua link sau
http://encspb.ru/article.php?kod=2804004730 Và phần nói về các biểu tượng của Sankt-Peterburg http://encspb.ru/article.php?kod=2804019757 Trích:
![]() Uploaded with ImageShack.us Флюгер-кораблик на шпиле Адмиралтейства. Còn cách hiểu của bác Saomai về chữ "Saga" thì cũng là một cách hiểu. Cá nhân em thấy, bài thơ này hoàn toàn không phải về “Các truyện truyền miệng Scandinavi cổ” , cũng chẳng phải "Truyện cổ tích" nào. Nhưng mà mỗi người có cảm nhận riêng, em không dám dội nước lạnh vào cảm nhận của ai nữa. À, mà bác Saomai có phải là dịch giả Thạch Ngọc không? Thay đổi nội dung bởi: Nina, 01-08-2010 thời gian gửi bài 13:05 |
|
#122
|
|||
|
|||
|
Trích:
Còn về thơ phú thì SM chỉ đọc thôi, làm sao có tài viết và dịch được. Câu hỏi cuối của Nina hơi lạ lùng đối với người "đối thoại" đấy. Thấy bài thơ nhắc đến St. Petersburg SM thì góp một cảm nhận nhỏ, không phải thì bỏ qua nhé. SM cúng đồng ý box này không phải chỗ để tranh luận về dịch thuật. Sorry to all |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Trăng Quê (05-08-2010) | ||
|
#123
|
|||
|
|||
|
Dạ thưa bác Saomai, vì em thấy bài viết trước của bác gián tiếp trả lời câu hỏi mà bác hungmgmi nêu cho dịch giả Thạch Ngọc nên em hỏi thử, để liệu bề xưng hô hỏi đáp cho tiện thôi. Còn chữ Saga thì em đã thấy khoảng 20 năm trước trong từ điển văn học tiếng Việt rồi. Thôi, em chào chủ đề này vậy, dứt khoát ...
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Trăng Quê (05-08-2010) | ||
|
#124
|
|||
|
|||
|
Đặng Hiển
ĐỜI CÁT Có kiếp người nào không đời cát ư em Từ hạt bụi sinh ra, lại trở về với cát Nhưng đau khổ trong hồn ta hoá ngọc Và niềm vui là những ánh sao đêm Và tình yêu không chỉ là khao khát với hờn ghen Mà còn là hy sinh cho người yêu hạnh phúc Sống không chỉ là tồn tại trên mặt đất Sống còn là hiện thân của lẽ sống tình thương Không còn ngực nữa rồi Thì lấy trái tim trần để hiến dâng Mất một chân thì vượt đỉnh tình yêu bằng nạng gỗ Mất cả hai chân thì bồng con bằng đôi tay thánh nữ Mất tình yêu thì nhân thêm nữa tình thương Trên một vùng cát trắng mênh mông Vẵn mọc lên những cây xương rồng thân xanh và hoa nhiều màu sắc Nhưng tôi muốn xứ sở này thành vườn hoa và cao ốc Cho những mảnh đời của cát hoá kim cương. Mồng 3 tết Tân Tỵ năm 2001 |
|
#125
|
||||
|
||||
|
Cổ tích mùa thu
Nguyệt VŨ Tờ lịch khẽ sang trang năm tháng khẽ rơi nghiêng Chiếc lá xoay thật hiền đón mùa thu lặng lẽ Có một chàng phò mã cưỡi con ngựa hí vang Lang thang cùng ánh trăng trong cánh rừng cổ tích... Từng chùm sao khúc khích mời chàng tắm suối vàng Và ánh trăng mơn man trên ngực trần vạm vỡ Những nụ hoa hé nở toả hương trăng khắp trời Buổi sáng nụ hôn rơi trên trán chàng thiếp ngủ Ơ mùa thu trầm tư lá vàng vương trên phố ...
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (08-08-2010) | ||
|
#126
|
||||
|
||||
|
KHUYẾT DANH (Trung Quốc)
BÀI THƠ TRONG NGÔI MỘ CỔ Chàng sinh, thiếp chưa chào đời Thiếp sinh, chàng đã già rồi còn đâu! Chàng buồn vì thiếp sinh sau Bởi chàng sinh sớm thiếp sầu nghìn thu... Mai Văn Tạo dịch p/s AT hồi bé chép bài thơ này và toàn nhớ nhầm tên bài thơ là "Yêu người âm phủ".
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 08-08-2010 thời gian gửi bài 12:18 |
|
#127
|
||||
|
||||
|
Anh đừng khen em
Lâm Thị Mỹ Dạ Lần đầu khi mới làm quen Anh khen cái nhìn em đẹp Trời mưa òa cơn nắng đến Anh khen đôi má em hồng Thấy em sợ sét né giông Anh khen sao mà hiền thế Thấy em nâng niu con trẻ Anh khen em thật dịu dàng Khi hôn lên câu thơ hay Ấp trang sách lên mái ngực Em nghe tim mình thổn thức Thương người làm thơ đã mất Trái tim giờ ở nơi đâu Khi đọc một cuộc đời buồn Lòng em xót xa ấm ức Anh khen em giàu cảm xúc Và bao điều nữa anh khen Em sợ lời khen của anh Như sợ chiều về hắt tối Nhiều khi ngồi buồn một mình Trách anh sao mà nông nổi Hãy chỉ cho em cái kém Để em nên người tốt lành Hãy chỉ cho em cái xấu Để em chăm chút đời anh Anh ơi anh có biết không Vì anh em buồn biết mấy Tình yêu khắt khe thế đấy Anh ơi anh đừng khen em |
|
#128
|
|||
|
|||
|
Em xin gửi lên một bài thơ của Bằng Việt mà em được nghe lần đầu cách đây 7 năm trong bếp nhà cô bạn thân. Bố cô ấy vừa hút thuốc vừa ngâm bài thơ này trong một đêm tuyết rơi trắng xóa. Bài thơ hay quá làm em nhớ mãi... Không biết nó đã từng có ở diễn đàn chưa.
Nghĩ lại về Paustovsky 1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu… “Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm, Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa. - “Có thể ngày mai ta cũng đi qua Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”? Có tiếng chuông rung, và con mèo Áckhíp Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong…” Xa xôi sao… Thời thơ ấu sau lưng! 2 Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế! Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều. Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi… Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng, Nốt cao quá trong đời xao động quá! Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn. Anh đã đi qua bão lốc từng cơn Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất Anh qua cả màu không gian ngây ngất Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao… Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao! 3 Bây giờ, anh biết nói gì hơn? Có thể, ngày mai thôi… Có thể… “Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ”. Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm… Pauxtốpxki là dĩ vãng trong em Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại: Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải… Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời! Đưa em đi… Tất cả thế xong rồi, Ta đã lớn. Và Pauxtốpxki đã chết! … Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện “Tuyết” Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em! |
|
#129
|
|||
|
|||
|
@ Hoa Cuc Dai: SM thấy ngay trên trang 5 của topic này đã có bài thơ bạn vừa post rồi. Không biết có còn chỗ nào khác nữa không...
|
|
#130
|
||||
|
||||
|
Em đi tìm bình yên
Thơ: Nguyệt VŨ Em đi tìm bình yên nơi con sóng biển xa Có gì xôn xao trong cỏ cây hoa lá Em đi tìm bình yên khi anh thành xa lạ Ngắm anh giận buồn, bão tố lặng lẽ qua Em đi tìm bình yên nơi gió mùa xa Gió nói với em lời anh trầm lắng Mây nói với em anh là ngày ngọt nắng Là sao trời, là nhung nhớ dịu êm Trăng dịu hiền dát bạc giữa trời đêm Thì thầm với em anh là bình yên đấy Anh là mùa thu xôn xao đến vậy Anh là rượu nồng, em lỡ uống rồi say… Em lặng ngồi, chợt thấy mắt mình cay Em đi tìm bình yên trong khung trời bỏ ngỏ Em đi tìm bình yên trong bão tố Để cồn cào thương nhớ hướng về anh! |
|
#131
|
||||
|
||||
|
MÙA NGÂU
Nghìn năm Thiên hà mây trắng Nghìn năm Ô thước một cầu. Nghìn năm Ngưu lang theo đàn trâu hoang tưởng Nghìn năm Chức nữ dệt đắm đuối một ngày ngâu. Nghìn năm sông chẳng bằng dải yếm Nghìn năm duyên ai tỏ nông sâu Nghìn năm lệ rơi cho thế gian hờn tủi Nghìn năm mơ một hạnh phúc dài lâu. Nghìn năm ta đốt đời vô vọng Nghìn năm em thổn thức tình sầu. Nghìn năm ngang trái Nghìn năm thương đau Nghìn năm trước không em ta bạc phận Nghìn năm sau có em nghĩa gì đâu. Nghìn năm đợi chờ ta chẳng thể! Nghìn năm tình Em Ta Yêu bây giờ cho nghìn sau!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#133
|
|||
|
|||
|
Em xin chia sẻ với diễn đàn một niềm vui
![]() NIỀM VUI Sống đến hôm nay, tôi đánh mất nhiều điều Giữa lòng tay bóng một niềm vui còn lại Hơi ấm trên vai, dù người xa tôi mãi Thoảng bên tai câu âu yếm không lời Tim chật hẹp của tôi khắc chữ cái tên người Và lớp bụi trên bàn ngày hôm qua vẫn đó Người không nói gì với tôi, tôi cũng không buồn nhớ Chẳng lắng nghe mưa chảy nghẹn ngào trên mái giấy dầu Những buổi trưa ngắn ngủi bạc màu Nắng không mềm mại nữa Gió lùa qua cửa phòng tôi không xóa đi hết lớp bụi mờ xưa cũ Những hạt bụi còn lại đây quý giá biết bao Quý hơn tất thảy những điều tôi ngỡ lớn lao Đã tuột khỏi tầm tay với Nếu không mất mát, không hiểu được điều này Vì thế mà tôi vui Vui vì mất mát! TA 8-2009
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... |
|
#134
|
||||
|
||||
|
Xin chép lại bài thơ "Mẹ" của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Ông viết bài này năm 1988 thì phải, khi cụ thân sinh của ông còn sống, sau đó mấy năm cụ mới qua đời.
MẸ Con sẽ không đợi một ngày kia Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng Hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ Giọt nước mắt già nua không ứa nổi Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân Mấy kẻ đi qua. Mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên? Hôm nay… Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen Ngã nón đứng chào xe tang qua phố Ai mất mẹ? Sao lòng anh hoảng sợ Giọt nước mắt kia bao lâu nữa … của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối Bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày … sẽ tới ! Đỗ Trung Quân
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (18-08-2010), Cartograph (17-08-2010), duy quế (19-08-2010), Geobic (17-08-2010), Hoa Pion (19-08-2010), Kiet-Anando (19-08-2010), minminixi (18-08-2010), Siren (17-08-2010), Xamova (17-08-2010) | ||
|
#135
|
|||
|
|||
|
ĐÊM THÁNG TÁM
Hỡi nàng thơ ………..ta cần chi sống chết Ta yêu ……….và ta cần tê tái Ta yêu ……….và ta muốn bi ai Ta yêu ………..và muốn đổi …………….một cái hôn ta ………………..cho cả thiên tài Ta yêu ………và muốn nghe …………….trên má mình …………………chảy mãi Một ngọn suối …………không bao giờ ………………..ngừng lại Ta yêu ……….và muốn ca ……………..nỗi thích …………………..với niềm chơi Ca những kinh nghiệm ngông cuồng …………ca những lo âu một buổi Và ta muốn thuật lại ………….cùng mãi mãi Rằng sau khi thề …………tình ái không xiêu Ta lại đã thề …………sống chết vì yêu Hãy vứt bỏ trước mọi người ………..cái kiêu hãnh nấu nung Hỡi trái tim quá não nề ………..tưởng mình đóng chặt xong Yêu để được hồi sinh ………..biến thành hoa để nở Đã khổ đau rồi ……….hãy đau khổ nữa! Hãy yêu mến mãi ……….khi mến yêu rồi! Đây là bài thơ tình của nazim Hikmet Thagore do Xuân Diệu dịch hồi những năm 70. Có nhà thơ 3N nào biết bản gốc english hay bản dịch Nga thì post lên giùm. Thành thật cám ơn! TB: ngày xưa bạn bè chép tay nói là thơ Tagor nhà thơ tình nổi tiếng của Ấn độ, nhưng cái tên Nazim Thagore thì sau này tôi biết lại là nhà thơ Thổ nhĩ kỳ. Trong các ấn phẩm của Xuân Diệu tôi cũng chưa thấy bản dịch này, vì vậy xin bác nào biết về nguồn và xuất xứ, tác giả đích thực của bài này là ông Tagore nào thì đính chính giúp tôi với ! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 18-08-2010 thời gian gửi bài 08:14 |
|
#136
|
|||
|
|||
|
Tặng các chị em 3N bài Mẹ yêu nhân lễ Vulan
http://www.playcast.ru/?module=view&...81bd8d3f53e16e ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ Мама-Мамочка 1. Как жаль что наши дни летят Увы с безумной скоростью Нельзя перелистать назад страницы этой повести Порой меняя города Несёт судьба упрямая Но мы и опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Припев: Мама-мамочка родная, любимая Мама-мамочка сердечко ранимое Мама-мамочка не плачь тёмной ноченькой Мама-мамочка с тобой твоя доченька. 2. Как жаль, что нежные слова вновь будут не досказаны Но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны Ценить мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением У нас с тобой на двоих одно сердцебиение. Припев: |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa Pion (19-08-2010) | ||
|
#137
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác USY!
Cảm ơn bác đã giới thiệu bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Quân. Bài thơ nào về Mẹ cũng đều xúc động. Nhưng bài này với AT thật là đặc biệt, lần đầu tiên được đọc mà mắt cứ mãi nhòa lệ….dường như AT cảm nhận được tư tưởng, tâm hồn, và giao cảm, đồng cảm với tác giả. Còn mấy ngày nữa là đến Đaị lễ Vu Lan báo hiếu, AT chỉ còn được thui thủi đến mộ và vào chùa với Mẹ mà thôi. Bài thơ gơị nhớ những tháng năm tuổi trẻ xa xưa phiêu bạt, rong ruổi cả chục năm ròng nơi phương trời xứ lạ, háo hức với bao điều mới mẻ, với những đền đàì, thành quách cổ kính nguy nga, tráng lệ ở châu Âu, những suối sông, những cánh rừng thu vàng kỳ vĩ, những núi đồi, thảo nguyên bát ngát, hoang vu và mùa đông trắng tuyết mênh mông …nào biêt đến những khi mẹ trái nắng, trở trời, chiều chiều tựa cửa dõi bóng con … Nhớ năm 17 tuổi, khi tình đầu tan vỡ về ôm mẹ sụt sùi cả đêm …Nhớ ngaỳ hai mươi mấy tuổi đầu, sau 10 tiếng đồng hồ vật vã, vượt cạn được vuông tròn, AT vừa nhìn thấy mẹ vào đã òa khóc rât to như bắt đền mẹ: “Mẹ ơi! con đau lắm, sao mẹ không bảo con trước, làm sao mà mẹ laị có thể sinh những bốn lần…”, mẹ chỉ hiền lành nói tât cả phụ nữ trên thế gian đều như thế từ ngàn xưa, rồi con sẽ nhanh quên đi và laị sinh thêm con cái cho mà xem. Tât cả những đắng cay, oan ức, thât bại trong đời, AT đều cứ vô tư trút hết vào mẹ như xát muối lòng mẹ để nhận được lời khuyên nhủ, sự an ủi, vỗ về…Ân hận vô cùng vì lúc đó AT nào đâu đã hay rằng: “Con ta không phải là của ta, chỉ có tai họa của con ta mới thực sự là của ta”. Từng trải qua nhiều đau thương, mất mát nhưng không có nỗi đau nào như nỗi đau mất mẹ. Mới có 4 chục tuổi đầu AT đã phải mồ côi mẹ trong khi các bạn bè, anh chị em họ giờ đây vẫn còn hưởng hạnh phúc ríu rít bên mẹ…Mẹ đi rồi mới thực sự nếm trải thế nào là cảm giác bơ vơ, lạc lõng, cô quạnh trên đời …cả tuổi thơ, cả tuổi xuân của con dường như cũng theo mẹ xuống mồ… Nhiều khi nhớ quá, AT tự an ủi lòng rằng dường như mẹ mình chỉ đi chơi xa, sang Mỹ thăm bà con đó thôi, nhưng đi xa thì phải điện thoại đuợc chứ. Đằng naỳ chỉ mình mình độc thoaị trong nghĩa trang, ấp má vào phiến đá lạnh câm, goị mẹ, tâm tình với mẹ, đôi khi chỉ thấy ngọn gió hiu hiu lạnh lẽo quanh mình, chợt mơ hồ mừng tủi, bán tín, bán nghi chẳng biêt có phải mẹ mình đang về đó không? Đôi lần ngồi lẩn thẩn tự hỏi “mẹ có luân hồi không?”. Nếu đúng như lời nhà Phật nói, người nhân đức sau 49 ngày sẽ đi đầu thai, vậy thì giờ mẹ đang là bé trai hay bé gái là con cái nhà ai? Đang học trường mầm non nào? Thế thì hồn mẹ ở đâu? Làm sao mà nhận ra chồng con đang thương nhớ dường bao? Sau khi mất mẹ, AT có làm vài bài thơ khóc mẹ nhưng trước bài thơ này thi tất cả là vô nghĩa, mãi mãi âm dương cách biệt rồi mẹ nào có đọc được nữa đâu. Chợt nhớ tứ thơ của TTĐ: "Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười". Cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân và xin chép tặng các bạn một bài thơ nữa của ông- bài thơ cứ gieo vào lòng AT mỗt nỗi lo âu khôn tả về cha già (dù hiện giờ ba AT vẫn chạy xe gắn máy vù vù và đi du lịch khắp nơi) Thời gian… Ngày ta chào mẹ ta đi Mẹ ta thì khóc - ta đi - ta cười Mười năm... rồi lại thêm mười... Ta về, ta khóc - mẹ cười lạ không ? "Ông ai thế ?... tôi chào ông !" Mẹ ta trí nhớ trả hư không rồi Mẹ thành đứa trẻ ngồi chơi Ta thành ông lão đứng cười... huhu ! (Đỗ Trung Quân).
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 18-08-2010 thời gian gửi bài 20:37 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#138
|
||||
|
||||
|
Đọc bài viết của bác Anh Thư, cháu rất xúc động, cháu còn trẻ nhưng cũng cảm nhận được rằng không nơi đâu an toàn và ấm áp hơn là khi trở về với mẹ, trên đường đời gian khó, thành công hay vấp ngã, bao giờ cũng thế, mẹ luôn là người an ủi, động viên và yêu thương mình nhất, và có lẽ cũng không sai khi nói rằng "đối với mẹ, dù con có là ai đi chăng nữa, là người trưởng thành, là kẻ thất bại, con luôn là đứa con bé bỏng của mẹ". Xin được chia sẻ lòng yêu thương và kính trọng với người mẹ cùng bác trong những ngày tháng 7 âm lịch này. Cháu luôn thấy hạnh phúc và may mắn khi mình còn có người mẹ kính yêu, nhưng đôi khi cũng chợt bồn chồn nghĩ đến nếu một mai mẹ mất đi, mình sẽ thế nào? ( cháu lo xa quá phải không ạ) ôi, chỉ đến đấy thôi là sợ hãi và không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ thầm nhủ mình, khi còn mẹ hãy cố gắng đừng để mẹ buồn phiền, vậy là cũng được an ủi đôi chút rồi.
Chút cảm xúc nhân đọc về đề tài người mẹ, xin lỗi các bác nếu là spam.
__________________
Sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai và làm tất cả những gì lương tâm mách bảo là quan trọng. |
|
#139
|
|||
|
|||
|
Tôi tranh thủ dịch một bài hát mới về mẹ của ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ là bài Мама-Мамочка như giới thiệu trong topic này, cũng là để gửi cho mẹ mình dịp Vulan. Nhân đây xin trình các thành viên 3N, đặc biệt là phái đẹp, tham khảo bản dịch và bản hát nghiệp dư. Xin các bạn góp ý giúp tôi hoàn thiện nó trong mấy ngày tới để gửi một người mẹ.
TB: bản này tệ quá tạm bỏ để hát lại đã, nhưng giọng nam chắc là không hợp mất! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 20-08-2010 thời gian gửi bài 05:51 |
|
#140
|
|||
|
|||
|
Minminixi viết:
Đây là bài thơ tình của nazim Hikmet Thagore do Xuân Diệu dịch hồi những năm 70. Có nhà thơ 3N nào biết bản gốc english hay bản dịch Nga thì post lên giùm. Thành thật cám ơn! TB: ngày xưa bạn bè chép tay nói là thơ Tagor nhà thơ tình nổi tiếng của Ấn độ, nhưng cái tên Nazim Thagore thì sau này tôi biết lại là nhà thơ Thổ nhĩ kỳ. Trong các ấn phẩm của Xuân Diệu tôi cũng chưa thấy bản dịch này, vì vậy xin bác nào biết về nguồn và xuất xứ, tác giả đích thực của bài này là ông Tagore nào thì đính chính giúp tôi với ! @ Bác Minminixi: - Rabindranath Tagore (1861 - 1941) là một nhà thơ Bengal (Ấn Độ), Giải Nobel Văn học năm 1913, là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. - Nadim Hicmet (1902 - 1963) , nhà thơ lớn Thổ nhĩ kỳ. Nadim Hicmet từng viết: "Tôi yêu thơ Tagor và nhạc Bach . Tôi cóc cần cái vẻ thần bí của họ . Tôi biết họ có điểm thần bí , nhưng cái có nhiều nhất là lòng yêu cuộc sống , lòng tin cuộc đời . Vì vậy mà Bach vẫn là rất lớn trong các nhạc sĩ lớn nhất , Tagor vẫn là rất lớn trong các thi sĩ lớn nhất”. Còn bài thơ trên của ai, xin bác tìm hiểu thêm và cho bà con biết ạ. Bế Kiến Quốc VÔ ĐỀ Nước kênh chảy dưới chân cầu Cả ngàn năm lận có đâu trở về Tháng ngày giây phút qua đi Qua là hết chẳng còn gì nữa đâu!... Một lần được ở bên nhau Là duyên hội ngộ từ lâu kiếp nào… Anh xin đất thấp trời cao Cho nước đừng chảy mãi vào thời gian. Cho em cứ đẹp rỡ ràng Cho anh cứ được ngỡ ngàng ngắm em Cho sao đứng lại trời đêm Cho lời ở mãi trái tim suốt đời… Định Yên, 10-7-1984 Thay đổi nội dung bởi: Duc, 19-08-2010 thời gian gửi bài 20:35 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|