thơ dịch
Chào cả nhà. Thấy các bác đã đánh sẵn bản Nga, nên tôi xin góp vui một chùm thơ dịch luôn:
ĐÊM
Dòng sông thiu thiu ngủ
Rừng thông đen ngừng reo,
Hoạ mi thôi ca hát,
Gõ kiến cũng lặng theo.
Đêm. Bốn bề tĩnh lặng
Tiếng suối chảy vọng xa.
Mình chị Hằng trải bạc
Trùm muôn vật ánh trăng.
Bạc phủ cả dòng sông
Bạc dát lên con suối,
Bạc rắc trên cánh đồng
Rộng mênh mông thảm cỏ.
Đêm. Bốn bề tĩnh lặng
Muôn loài say giấc nồng
Mình chị Hằng trải bạc
Trùm muôn vật ánh trăng.
Tùng Cương dịch
BẠCH DƯƠNG TRẮNG
Bạch dương vươn thân sáng
Bên cửa sổ phòng tôi
Thân cành bao tuyết trắng
Như áo bạc khoác ngoài.
Trên cành tơ vàng óng
Tuyết dát màng trắng trong
Cành cây rung nhè nhẹ
Cùng tua rua thả mành.
Bạch dương lặng thinh đứng
Trong giấc ngủ nhẹ nhàng
Hoa tuyết lung linh sáng
Trong sắc lửa ánh vàng.
Hoàng hôn buông lười nhác
Lan trùm khắp không gian,
Phủ trên cây, cành lá
Màu bạc mới chói chang.
Tùng Cương dịch
Chào vĩnh biệt, ta chia tay mãi mãi,
Bạn thân yêu vẫn ở lại trong tim tôi.
Phút chia tay dù đã định trước rồi,
Ta vẫn hẹn có ngày cùng gặp lại.
Chào bạn, không bắt tay, chẳng cần nói
Bạn đừng buồn, cũng đừng nhíu mày luôn.
Đời này chết không có gì là mới
Nhưng sống thêm cũng chẳng mới gì hơn.
Tùng Cương dịch
SAGANÊ
Saganê của anh, Saganê!
Có phải tại anh về từ phương Bắc,
Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê,
Gợn sóng lúa mì đêm trăng sáng.
Saganê của anh, Saganê.
Có phải tại anh về từ phương Bắc,
Mặt trăng nơi ấy lớn gấp trăm lần,
Dù Si rat huy hoàng đến mấy
Vẫn không bằng Riadan rộng bao la.
Có phải tại anh về từ phương Bắc,
Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê,
Uốn lượn tóc anh là sóng lúa,
Xin em, nếu thích, cứ vân vê –
Anh chẳng thấy đau để rơi lệ
Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê,
Nhìn tóc anh, em hình dung ra được
Lúa mì gợn sóng dưới trăng khuya.
Em giễu, em cười cho thoả thích,
Đừng khơi trong anh nỗi nhớ về
Gợn sóng lúa mì đêm trăng sáng.
Saganê của anh, Saganê!
Phương Bắc đang có người con gái
Nàng trông giống em khủng khiếp ghê,
Có lẽ đang mơ, nghĩ về anh suốt…
Saganê của anh, Saganê.
Tùng Cương dịch
|