Nhà em phát hiện ra hai bài của bác Duc và Nina tự nhiên sao lại biến mất nhỉ??? và "đắm đò" phát hiện ra
Вид на биржу и Адмиралтейство là tên một bức tranh của họa sỹ Nga thế kỷ 19:
Вид на биржу и Адмиралтейство
Алексеев Федор Яковлевич
Cảm ơn bác Duc đã pot bài "Biệt khúc" của nhà thơ tài năng và bí ẩn nhà em yêu thích Andrey Andreevich Voznhesenski.
Cảm ơn Nina đã phát hiện ra khổ thơ mà bác HTQ dịch thiếu.
Сага
Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.
Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: "Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу".
Эту воду в мурашках запруды,
это
Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.
Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.
Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.
И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.
И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
"Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу".
Truyện cổ tích
Em đánh thức anh vào lúc bình minh,
Rồi chân trần tiễn anh ra cửa.
Em sẽ chẳng bao giờ quên anh.
Chẳng bao giờ thấy anh được nữa.
Anh dừng lại, che cho em khỏi gió,
Lòng nhủ thầm “Lạy Đấng tối cao!
Anh sẽ không bao giờ quên em được,
Cũng chẳng còn được thấy em đâu”.
Nước trong đập rợp bóng bầy kiến cánh,
Bức Admiralcheivo và đây nữa Birza*
Anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy nữa
Cũng không quên dù mãi mãi phải xa.
Những cây anh đào vô vọng màu nâu
Không chớp mắt, mặc đầm đìa lệ ứa.
Quay trở lại – hẳn sẽ là điềm gở.
Anh chẳng bao giờ còn được thấy em đâu.
Ngay cả khi, mình quay về trần thế,
Như Gafiz từng nói, có kiếp sau,
Thì chúng mình cũng xa rời, dâu bể.
Anh chẳng bao giờ còn được thấy em đâu.
Và như thế, điều chúng mình lấn cấn
Sẽ nhỏ nhoi như hạt cát thôi mà
So với những hiểu lầm sẽ có
Giữa hai người trong kiếp khác lạ xa.
Và chao đảo trên đỉnh cao vô nghĩa
Tự chốn này đã bay vút đôi câu:
“Anh mãi mãi sẽ không quên em được,
Cũng chẳng còn được thấy em đâu”.
(Thạch Ngọc dịch)
----------
* Tranh của Алексеев Федор Яковлевич