View Single Post
  #39  
Cũ 15-07-2010, 07:49
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng

Tôi thực sự xúc động. Lời nói của chú tuy mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao tình cảm gắn bó giữa tôi và chú. Cố kìm nước mắt, cầm cái kẹo trên tay mà quên cả bóc vỏ, lơ đãng nhìn quanh căn phòng tập thể tềnh toàng. Đến khi chú Biên nhắc tôi ăn kẹo lần thứ hai, tôi mới sực tỉnh là mình đang còn cầm cái kẹo trên tay. Tôi vẫn im lặng chưa nói được gì với chú Biên ở cái giờ phút chia tay đầy ý nghĩa này. Còn chú Biên! Có lẽ chú đã trải qua nhiều cuộc chia ly, hoặc chú có thể biết nén những tình cảm xúc động, để cuộc liên hoan vui vẻ; nên hôm nay, chú nói nhiều hơn mọi khi. Chú chỉ tay vào chiếc ba lô để ở đầu giường:
- Quần áo, màn, vỏ chăn chú đã đút gọn vào chiếc ba lô kia rồi. Mấy thứ lặt vặt và bát câu chú bỏ vào túi xách tay. Lềnh kềnh nhất là cái ruột chăn bông. Chưa biết đút vào đâu đây?
Mãi bây giờ tôi mới có lý do để thêm thắt vào câu chuyện:
- Thế còn bếp dầu, xoong, bát. Chú đựng vào cái gì? Giường chú không chở về à?
- Chú Bẩy còn ở đây, để lại cho chú ấy dùng. Còn cái giường; nó cũ quá rồi, chỉ có thể làm củi thôi cháu ạ.
- Thế cần câu chú có mang về không?
- Có chứ! Của gia truyền nhà chú đấy cháu ạ!
Chú kể về nguồn gốc cái cần câu mà nó đã gắn bó với chú trong nhiều năm:
- Cần câu này là của ông nội chú, để lại cho bố chú. Đến chú là đời thứ ba đấy!
- Cần câu của cháu cũng có thể thành thứ gia truyền, nếu cháu giữ gìn cẩn thận và phải câu được nhiều cá; sau này truyền lại cho con, cho cháu...
Rồi chú kể chuyện ông nội chú công phu đi chọn cần câu như thế nào? Câu được những con quả to như thế nào? Truyền lại cho bố chú như thế nào? v.v. và v.v..
Thế rồi giờ phút chia tay cũng đã đến. Chú với tay về phía đầu giường, lấy từ trong túi xách ra một chiếc bút máy Trung Quốc, nhãn hiệu Kim Tinh còn mới nguyên:
- Chú kỷ niệm cháu chiếc bút máy này. Điều mong mỏi duy nhất của chú là cháu phải vào được đại học; bất kể là đại học gì. Sang năm cháu vào lớp 12 rồi phải không? Bớt câu cá đi, dồn sức vào mà học cháu ạ. Hy vọng ngày nào đó, chú cháu mình gặp nhau; lúc đó cháu đã thành kỹ sư rồi.
Tôi đón nhận quà tặng của chú, nước mắt cứ trào ra:
- Vâng! Cháu ghi nhận lời chú dặn.
Chú tiễn tôi ra cửa, ghì tôi vào lòng mà không nói gì thêm. Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc đó, chú cũng khóc; nhưng do trời tối mà tôi không nhìn thấy!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010)