Trích:
hongducanh viết
Trăng Quê làm thơ lục bát hay quá! Giá như ở tuổi tôi mà còn có cảm giác HÚT HỒN ấy thì hay biết bao... 
|
Hi hi vậy thì bác cứ gom góp cảm xúc dến khi nào " đến tuổi" rồi "hay biết bao" nhé

.
Người ta bảo đàn ông khi về hưu mới " xốn xang" anh ạ

, bây giờ còn lo kiễm xiền hì hì
@ Gà Mờ của chị, chị trợn mắt kinh ngạc trước khả năng bình thơ của em đấy

. Có lẽ chị cũng phải cảm ơn bác HC với được. Thú thật mình ít đọc thơ bác Cầm, sau khi bác ấy mất người ta tung hô nào là
Lá diêu bông với
Bên kia sông Đuống mà chị đọc mãi chả thấy thơ đâu trừ câu:
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
Vậy là bụng bảo dạ, người Việt nam có thói quen hát đồng ca khóc cũng khóc bè

. Hôm nay thấy em đưa ra những câu thơ này chị mới thấy một HC thực sự đáng ngưỡng mộ
Cảm ơn em Gà và nhân đây, trong lúc ngồi tại cơ quan chờ cơn mưa đi qua, có bài này vừa viết chưa đặt đầu đề tặng mọi người nhé
Không bao giờ gặp lại
Bờ vai xưa dịu dàng
Không bao giờ gặp lại
Ánh mắt buồn xốn xang
Em gom hết nắng vàng
Để cháy lên mùa hạ
Và chiều nay nhớ quá
Cơn giông vừa qua đây
Và này gió này mây
Này ầm ào tiếng sấm
mà lòng sao cay đắng
khóc thầm ngày hoang vu
Mưa còn mưa, còn mưa
Chớp nhòa, chiều run rẩy
Con đường ngày mưa ấy
gọi tên anh nghẹn lòng
