Ban đầu thì thread "Ngã mạn" này như em đọc thấy, không nhằm bàn đến chuyện "có nên ban nick theviewingplatform hay không", nên em thấy nhiều bác đang đi lệch khỏi chủ đề ban đầu rồi, dù là cũng có thể phần nào suy luận từ "có nên ban nick theviewingplatform hay không" sang "có ngã mạn hay không". Nhưng cũng chỉ là phần nào, bởi "nước CHXHCNVN" (chẳng hạn) thì không liên quan gì đến "ngã mạn" cả. Tất nhiên nếu các bác muốn tranh luận về chuyện "có nên ban nick theviewingplatform hay không" thì cũng có thể mở thread với tiêu đề như vậy, nhưng có lẽ rồi cũng sẽ không có cuộc tranh luận nào cả.
Về cái "ngã mạn" như phuongnn nhắc đến, thì nó làm em nghĩ tới chuyện tình yêu và hôn nhân, dù "mọi sự so sánh đều
tập tễnh" - em đùa tí. Không biết trong các bác có còn ai nhớ đến những lời cảm thán của bác Cartograph vào cuối năm 2007 không? Em xin nhắc lại, dù không nguyên văn, những lời ấy là
Tìm thấy 3N là sự kiện lớn nhất (hay ý nghĩa nhất, quan trọng nhất gì đó) của tôi trong năm 2007 này!. Vô số những người khác (con số X) dù không thốt lên nhưng cũng có chung ý nghĩ như vậy. Càng nhiều hơn thế (Con số Y với Y>X) là những người có ý nghĩ tương tự như thế về tình yêu và hôn nhân của mình: Tìm thấy cô ấy (anh ấy), cưới cô ấy (anh ấy) là sự kiện lớn nhất (ý nghĩa nhất, quan trọng nhất) trong cuộc đời tôi. Rồi cũng rất nhiều người trong con số Y ấy không sống suốt đời với tình yêu hay hôn nhân của mình mà lý do của nó chính là cái "ngã mạn" mà phuongnn đã nói tới. "Tôi luôn đúng" - điều đó là bình thường khi chúng ta lý giải một sự kiện trong quá khứ, bởi nếu thấy thế là không đúng thì chúng ta đã làm khác đi. Nhưng trong vô số trường hợp nếu không muốn nói là đa số, thì cái "đúng - sai" không rõ ràng đến vậy. Nghĩa là chúng ta có thể làm khác, mọi chuyện có thể đã tốt hơn. Điều tương tự như khi kết thúc một tình yêu hay hôn nhân là mỗi thành viên của một diễn đàn đều có thể ngày nào đó, tuyên bố hoặc không, kết thúc sự tham gia của mình vào diễn đàn đó để chuyển sang một diễn đàn khác, hoặc chẳng chuyển đi đâu cả mà chỉ đơn giản là không tham gia vào các diễn đàn nói chung nữa. Trong nhiều trường hợp, sẽ có sự lưu luyến hay tiếc nuối thậm chí cả từ hai phía, cái mà em đã muốn nói đến ở
"Góc lưu niệm". Với các bác có biết em một chút ngoài đời thực, các bác có thể hiểu những lời này không phải là những luận thuyết suông, em đã phải đổi lấy chúng bằng vô số những sợi tóc bạc.
Vậy thì nên chăng, chúng ta hãy hít một hay vài hơi thở thật sâu, rót cho mình và uống hết một cốc nước thật lớn, hay thậm chí ngủ một giấc ngủ đêm thật ngon, rồi sau đó hãy nhìn lại những gì đã diễn ra sau chừng ấy năm "3N có chúng ta" và "chúng ta có 3N". Hoặc đơn giản hơn và có thể cả tốt hơn thế, nhìn lại điểm bắt đầu của nó. Em tin là mỗi chúng ta sẽ thấy điều mà mỗi chúng ta mong muốn khi có mặt ở đây, mà ngay trước mắt là bằng sự tham gia vào thread "Ngã mạn" này, chính là vì 3N hơn là vì cá nhân mỗi chúng ta.
Bây giờ em xin rót nước mời các bác những cốc nước, có thể nhỏ, vừa hay thật lớn, sao cũng được!