View Single Post
  #26  
Cũ 20-06-2010, 04:50
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ ( tiếp theo)- Olga Becgon

Chị nhìn thẳng về phía trước mặt như rình đợi một thứ gì hiện lên. Khuôn mặt to hiền hậu với những mạch máu đỏ tươi của chị trông đáng thương lạ lùng. Mồm chị sệ xuống. Và chị nói :

- Có một lần, những con ngỗng cắn chị, thật đúng là gần chết ...
- Tại sao chúng cắn, hở chị Đu-ni-a ?
- ...Chả là vì còn bé tí tẹo, chị đã phải đi ở chăn ngỗng cho một nhà giàu, hồi ấy chị chưa cao bằng ngần này; mà ngỗng thì to tướng mà lại giữ nữa chứ. Thế là cả đàn chúng nó xô vào cắn chị và chị khóc, khóc mãi ...May lúc ấy ông anh của chị đến kịp và đuổi chúng nó đi. Thế nhưng ông anh tội nghiệp của chị, anh ấy chẳng có ngỗng cũng chẳng có ngựa gì xất.

- Thế thì anh ấy không sợ ngỗng sao ?
- Việc gì anh ấy lại phải xợ ngỗng cơ chứ ?
Chúng tôi thở dài nhẹ nhõm và đòi nghe những chuyện khác nữa về ông anh của chị
Đu-ni-a.

Ơ-đô-xi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Một lần có một con bò cái, một con bò cái rất dữ cứ hay húc người, bởi vì rằng nó đã húc tất cả mọi người trong làng. Thế là ông anh tội nghiệp của chị, anh ấy túm lấy đôi xừng của nó và anh ấy cắt luôn .
Hay là :
- Một lần ở nàh kia có một con ngựa, nó hay cắn khiếp lắm cơ, nó cắn rồi nó bỏ chạy vào rừng, ông anh chị cũng theo vào rừng, anh ấy chẳng những bắt được ngựa và còn hái về cơ man nào là nấm, nhiều tới mức đủ cho cả làng ăn cơ .
- Thế còn con Quỷ Xanh?
- Quỷ Xanh làm sao?
- Con Quỷ Xanh ấy, ông anh chị cũng không sợ ư?
- Ông anh tội nghiệp của chị, anh ấy chẳng xợ xất.
Ở làng Gu-jô-vô bò cái thì đưa sừng húc, ngỗng thì hay cắn người, khu rừng mà con Quỷ Xanh hay lui tới thì ảm đạm, chó sói thì đến ăn thịt người ta khi người ta sắp chết, ngựa thì dữ tợn, nhưng ông anh của Đu-ni-a lại dám xông tận vào trong rừng hoang thăm thẳm, thật là một con người ghê gớm không biết sợ là gì, ông ta đánh tan đàn ngỗng hung hãn, cắt cụt sừng những con bò cái dữ tợn, khinh thường con Quỷ Xanh mà không ai dám gọi đến cả tên, ông anh chị dang cánh tay kéo chiếc phong cầm dạo bài hát mà ở Pê-téc-bua Ơ-đô-xi không bao giờ có thể hát trọn được.

Ôi! Cái làng Gu-jo-vô đẹp dữ dằn, một làng mất hút trong rừng sâu Pơ-xcốp, cây cối um tùm, làng ấy đang từ trên tượng thánh được Đu-ni-a mang theo khi rời quê hương phiêu bạt ra thành phố, trang nghiêm nhìn chúng tôi! Tối tối Ơ-đô-xi đứng thẳng người, mắt nhìn xuống chân giống hệt như một pho tượng đá, lầm rầm cầu kinh trước mặt ông cụ già đang bình thản cho con gấu ăn, trước ngôi nhà nhỏ rầu rĩ, tượng trưng cho cái làng nhỏ Gu-jô-vô có lẽ lúc này đang rực sáng ở nơi xa xôi cách trở đến những ba đêm trường.
Ngồi xổm trước bếp lò, chúng tôi kính cẩn ngắm chiếc váy rộng có gấp nếp, món tóc tết mảnh dẻ buông thõng trên cái lưng để trần giữa những xương bả vai rắn rỏi, ngắm bàn tay to đỏ chậm chạp làm dấu thánh giá. Chúng tôi vểnh tai cố nhận ra lời lầm rầm của chị. Và mộy lần nữa tôi nghe đựơc :

- Hỡi lái tim thiêng liêng, lái tim vạn năng, lái tim bất diệt, xin hãy thương xót chúng con ...
Trí tưởng tượng của chúng tôi liền sửa lại ngay câu cầu nguyện. Nó trở thành bí hiểm một cách diệu kỳ “ Hỡi những bông hoa thiêng liêng, những bông hoa bất diệt, xin hãy thương xót chúng con...”

Chúng tôi tin ngay vào lời cầu nguyện đó, một niềm tin tươi vui.Trong thiên đường của Đức Chúa hiền từ, có một cây cổ thụ nở những bông hoa to tướng, những bông hoa cứng cáp và tốt lành chẳng bao giờ tàn. Chúng phát sáng lên tựa những chiếc đèn lồng. Ai cầu xin gì đều được thoả mãn. Và tâm hồn thanh thản, với một niềm tin tưởng chọn vẹn, đến lượt chúng tôi, chúng tôi cầu nguyện những bông hoa của thượng đế có quyền lực thiêng liêng ấy;

- Hỡi những bông hoa thiêng liêng, những bông hoa vạn năng, những bông hoa bất diệt, xin hãy thương xót chúng con!

Tôi giấu không cho những người lớn biết về cầu nguyện ấy. Tôi linh cảm có lẽ người lớn sẽ cấm tôi làm việc đó. Những người vẫn cầu kinh trước những tượng thánh ảm đạm mặt đen thui sẽ không bao giờ lại thừa nhận rằng có những bông hoa thiêng liêng, tươi vui và hiền hậu.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010)