Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #84  
Cũ 10-06-2010, 17:22
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết

Đọc bài thơ của bác Phan và hình ảnh giếng làng với những cánh bèo, bất giác em nhớ lại câu thơ nôn nao ở đâu đó:

Ai đem rắc bướm vào hoa,
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng.
Đ/c Rừng thân mến,
Tôi không biết câu thơ trên, nhưng rõ ràng bài thơ của tôi mang đậm chất "ca dao hò vè", từ ngôn từ đến hình ảnh.

Câu thơ trên khá hay, song thiển nghĩ hình ảnh "rắc ta vào nàng" làm giảm vị trí của "nàng" mất đôi phần? Nếu tác giả câu thơ viết "rắc nàng vào ta" thì có thể bớt chủ quan hơn chăng?

Bài thơ tôi viết có ý "nâng niu trân trọng" người đẹp và diễn tả tình cảm mơ hồ, hơi nhút nhát nhưng chân thành của chàng trai - giếng làng
Chàng lo bèo tấm bám vào chân nàng, làm chân nàng mất đẹp đi. Cái bọn bèo tấm ấy, chúng có tình nghĩa gì đâu, nàng leo lên bờ là chúng nó quên ngay ấy mà!

Rồi khi nàng bị bèo bám vào chân, chàng chân thành mời nàng xuống giếng làng rửa chân. Ở đây tôi muốn gợi nhớ câu ca dao:

Em như giếng nước bên đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân


Người con gái xưa kia luôn ở thể bị động (có thể nói giếng nước là tĩnh vật), nàng chỉ có thể mong có nguời biết trân trọng mình, rửa mặt chứ đừng rửa chân!

Còn chàng trai trong bài thơ của tôi thì cũng thụ động song lại sẵn sàng mời cô gái xuống giếng rửa chân. Chàng chỉ muốn đôi chân nàng luôn "trắng ngần", chàng xin về phận mình một chút "bèo bọt:

Bèo kia vương vụn tần ngần giếng xa…

Chỉ xin một chút vương vụn, một chút cái thứ tuy mình không ưa, nhưng dù sao thì cũng mang dấu ân của nàng.

Nói luyên thuyên mất rồi! Vì chắc nàng Rừng quá hiểu bài thơ thì mới "lưu bút" ở đây chứ?
Cảm ơn Rừng rất nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (11-06-2010)