Cảm ơn bác TX74 về món quà độc đáo đầu Xuân bác dành cho cả nhà. Mỗi một bài hát yêu thích của từng người thông thường hay gắn liền với một kỷ niệm. Với tôi thì mỗi khi hát bài này tôi hay nhớ tới cô bạn gái Ucraina cùng phòng ngày xưa. Đó là một cô gái tàn tật nhưng thông minh và tốt bụng, giúp đỡ tôi khá nhiều trong CS. Ba năm đầu về nước cô gái vẫn thư đều cho tôi, sau đó thì thất lạc nhau. Nhưng thật là mừng cho bạn là trong lá thư cuối cùng cô báo tin đã cưới chồng và chuẩn bị sinh em bé. Cô cũng kể rằng đời sống của cô hiện vất vả lắm, lương rất thấp, giá cả thì tăng. Thậm chí ngoài cửa hàng hàng hóa thì biến sạch, chẳng còn gì. Tôi đọc mà không thể tin đó lại là sự thật. Năm ấy là năm 1991 - lúc Liên Xô vừa sụp đổ, đất nước đang trải qua cơn bĩ cực.
Đây là lá thư cuối cùng cô viết cách đây 17 năm RBD vẫn còn giữ: