Trích:
Old Tiger viết
Tôi trộm nghĩ con người ta không thể không có tiên bộ, phát triển sau khi rời học đường.
|
Bác OT lạc quan quá mức, hehe. Theo em thì con người ta có thay đổi; tuy nhiên, tùy theo chiều hướng của sự thay đổi mà bác có thể xem là tiến bộ, phát triển hay thoái bộ, thoái hóa.
Nhà thơ Lê Đạt, một trong những bậc tài hoa thời tiền chiến đã viết bề những người thay đổi theo chiều đi xuống như sau.
Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một chiếc bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại
Trích từ blog của bác Phạm Xuân Nguyên
Trích:
Old Tiger viết
Học và sử dụng được một ngoại ngữ nào đó cho công việc thời nay là hết sức bình thường và đơn giản. Ở chỗ tôi đa số các kỹ sư học ở Nga về đều không biết tiếng Anh, ấy vậy mà qua một thời gian làm việc, do nhu cầu đòi hỏi, tài liệu và đối tác làm việc toàn bằng tiếng Anh bắt buộc họ bằng cách này hay cách khác phải học. Và bây giờ tiếng Anh của họ rất siêu và siêu hơn tiếng Nga (đơn giản là tiếng Anh sử dụng hàng ngày, còn tiếng Nga thì hầu như không).
Bản thân tôi cũng vậy khi tôi đi học ở Nga về chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, nhưng bây giờ thì khác. không nhẽ khi tôi khai là biết tiếng Anh, tiếng Trung, bạn học của tôi (lão MU, Adam, chị Kim Dung...) sẽ bảo không đúng: Cha này học Nga về không thể biết tiếng Anh hay Trung được sao?
|
Em đồng ý hoàn toàn với bác. Học ngoại ngữ đầu tiên là phải có cái nhu cầu dùng ngoại ngữ. Nếu nhu cầu đó tồn tại, thì việc tiếp thu và sử dụng ngoại ngữ sẽ rất nhanh. Học ngoại ngữ mà không có nhu cầu sử dụng, không có cái môi trường để sử dụng thì khác nào học bơi mà không xuống nước. Các bác kỹ sư ở Dung Quất mà không biết tiếng Anh khác nào rơi xuống nước mà chưa biết bơi. Các bác phải vùng vẫy thôi, lúc đầu thì bơi chó, dần dần sẽ biết bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, bơi sải vv... hay theo cách nói của bác OT là siêu.