@ Hằng ơi, đọc bài của bạn mà thấy rưng rưng, nhất là đoạn sau, mình rất nhớ một người bạn cũ hồi CN của mình.Thơ bạn xúc động quá.
Trích:
Lê Thị Như Hằng viết
Mẹ ơi! U não trong con
Mẹ ơi con sẽ xa rời (...)
Một ngày vắng bóng bên đời nay mai
Trong cơn bạo bệnh mệt nhoài
Chìm nơi viễn xứ - đêm dài mẹ mong.
21/01/2010
Phong Linh cg
|