Trích:
tranhientrang viết
Hồi bé nghĩ cũng kỳ kỳ: Chấp nhận bị đòn, lấy trộm diều của ông chú ra thả mà không biết “đằng ấy” có khen diều của mình đẹp không:
Lạc vào Xưa, nhớ những ngày thơ:
Sáo thổi, diều bay chao gió chờ
Lãng đãng mây chiều in bóng nước
Dòng sông lặng chảy vẫn thờ ơ.
|
Hay thật! mỗi bài gửi của bác lại có thơ minh họa, bài thơ lần này nói đến cái ngày xưa thuở "những ngày thơ" của bác. Ta dễ nhận ra:
Sáo thổi, diều bay chao gió chờ ý nói về bản thân bác tranhientrang, còn câu:
Dòng sông lặng chảy vẫn thờ ơ. gián tiếp câu này là thái độ của "nàng" trước âm hưởng tuyệt vời của tiếng sáo diều... Bác ơi, bản chất của dòng sông là vậy, có điều tuổi trẻ đã không nhận thấy khát khao của dòng sông!
"đằng ấy" của bác bây giờ sao rồi a?