Hồi bé nghĩ cũng kỳ kỳ: Chấp nhận bị đòn, lấy trộm diều của ông chú ra thả mà không biết “đằng ấy” có khen diều của mình đẹp không:
Lạc vào Xưa, nhớ những ngày thơ:
Sáo thổi, diều bay chao gió chờ
Lãng đãng mây chiều in bóng nước
Dòng sông lặng chảy vẫn thờ ơ.
__________________
|