Lật lại một bài trước đây, trùng hợp với những báo cáo trong bài của Vnexpress.
Trích:
notforsale viết
Đọc bài phỏng vấn của TS Kondrashov, đang làm tại một viện nghiên cứu sinh học của chính phủ Mỹ, ông nhận xét, hiện đang có nhiều bạn của ông đang làm tại Mỹ, họ chọn các viện của chính phủ vì các viện này có điều kiện làm việc giống với thời LX. Được tài trợ đầy đủ, không phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, ông nhận xét nếu xét về tính dân chủ thì các viện của chính phủ Mỹ không được như LX, các dự án đều thông qua bỏ phiếu. Nếu ai đọc bài của GS Hồ Ngọc Đại thì có thể kiểm chứng cái này. Ngược lại các viện nghiên cứu của các trường thì rất dân chủ, nhưng anh phải chịu mọi trách nhiệm nếu thất bại.
Tôi đọc ở trang Slashdot có bài "Tại sao các lập trình viên đến từ Đông Âu lại giỏi" thấy một số bài có giá trị, tổng kết lại:
* Thời LX, Đông Âu trước kia rất chú trọng vào khoa học, giáo dục. Học sinh được khuyến khích nghiên cứu khoa học từ nhỏ.
|
Trích:
Nga mất dần ảnh hưởng trong khoa học
Nguồn Vnexpress.net
“Theo một thống kê vào năm 2007, chỉ có một số viện nghiên cứu hàng đầu của Nga có ngân sách bằng 3-5% so với những viện nghiên cứu nổi tiếng nhất ở Mỹ”, báo cáo cho biết.
Độ tuổi trung bình của các thành viên trong Viện Hàn lâm Khoa học Nga là hơn 50. Trong một cuộc thăm dò ý kiến tại Nga vào năm 2006, chỉ có 1% số người tham gia nói khoa học là nghề danh giá.
|
Nước Đức, một nước được luôn đầu tư mạnh cho KH, nhưng ngay cả với nước Đức các nhà khoa học (lĩnh vực cơ bản toán, hạt nhân...) cũng phải làm thêm để kiếm tiền (tôi xem trên kênh DW).
Như vậy, đầu tư cho khoa học rất quan trọng nhưng một yếu tố quan trọng hơn là "coi khoa học là một nghề danh giá", hệ thống giáo dục ở cấp dưới của Nga không tạo cho học sinh niềm yêu thích nghiên cứu.
Sau khi LX sụp đổ, tâm lý tự ti xuất hiện "tại sao ta giỏi mà không giàu", Yeltsin ngoài công làm nước Nga không sụp cái rụp, còn những cải tổ thực chất là "hủy hoại toàn bộ những gì thuộc về LX". Toàn bộ SGK, nền GD được thay thế bằng những thứ tồi hơn, một trong những nguyên nhân xuống cấp giáo dục.
Đất nước Belarus láng giếng, không xảy ra sự hỗn loạn lâu và tệ hại như Nga, Lukashenko vẫn kế thừa những thành tựu từ LX và từng bước cải tổ đất nước. Nền công nghiệp của Belarus không có sự tư nhân hóa ào ạt như ở Nga trước đây, người già vẫn được trợ cấp.
Belarus được coi là nước công nghiệp phát triển nhất trong khôi CIS, các ngành công nghiệp công nghệ cao, mũi nhọn (từ thời Soviet) như bán dẫn, máy tính, ô tô tải, hạt nhân, vũ trụ... các khu công nghệ cao được lập ra, chính sách của chính phủ luôn tạo điều kiện rất tốt, không có tình trạng cảnh sát nhũng nhiễu...
Một sự kết hợp giữa những gì ưu việt của "quá khứ" và "hiện đại". Đi trên đường phố ở Belarus vẫn thấy hình bóng của đất nước LX, cùng sự tiện nghi của đất nước phát triển. Có thể nói không ngoa, ở Belarus người ta không có cảm giác LX đã sụp đổ.
GS Neal Koblitz, ông biết tiếng Nga và dịch một số sách sang tiếng Anh. (các nghiên cứu, công việc của ông mời tra Wiki).
Trích:
Trong tiếng Anh, có một câu nói là: "Hãy coi chừng những ước muốn của mình." Lý do (thường không nói đến) là bởi vì "anh sẽ lĩnh đủ nó." Khi tôi ở Mátxcơva vào những năm 1970 và 1980, tôi thấy rất nhiều trí thức đầu đàn của Liên Xô chán ghét hệ thống xã hội chủ nghĩa mà họ đang sống và chỉ muốn được thấy nó bị thay thế bởi một hình thức kiểu phương Tây cả về kinh tế và chính trị. Họ thường tỏ ra rất ngưỡng mộ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và họ thường không hiểu được những khó khăn và thất bại của hệ thống Mỹ.
Bây giờ thì họ đã lĩnh đủ những gì họ mong đợi - Hệ thống xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã sụp đổ và được thay thế bởi một dạng thô sơ của chủ nghĩa tư bản. Nhưng những hệ lụy đối với nghiên cứu khoa học và giáo dục là hết sức tai hại. Nước Nga bây giờ không còn là nơi mà khoa học, toán học và giáo dục bậc cao có tầm cỡ thế giới. Gần đây, Math Reviews có nhờ tôi đọc nhận xét một bài báo đăng bằng tiếng Nga về mật mã (điều này rất hiếm xảy ra vì thời gian gần đây chẳng có gì được đăng bằng tiếng Nga cả). Danh sách các tài liệu trích dẫn của nó đều là các bài đã cũ từ 15 năm trước - một điều rất lạ so với một ngành toán ứng dụng đang phát triển rất nhanh chóng - và "ý tưởng mới" của tác giả đã được phát triển và công bố từ cuối những năm 1990. Trình độ của tác giả giống như của một ai đó từ một nước Thế Giới Thứ Ba chậm phát triển. Một đất nước mà trước kia từng là đối thủ cạnh tranh khoa học của nước Mỹ thì ngày nay chỉ là một vũng nước đọng.
|