Trích:
nqbinhdi viết
Nhời bình của Kim Thánh Thán:
1. Chuyện câu trước đá câu sau (hai cái đo đỏ).
|
"Cụ" ơi! Cụ bắt bẻ con cháu thế thì đứa nào dám hầu các cụ nữa?
Có thế thì chuyện nó mới ra "truyện" chứ! Chả nhẽ lúc nào cũng con cũng phải mở cái ngoặc đơn
(Mãi sau này chúng tôi mới biết nguyên nhân. Hoá ra con chuột đã ăn phải bả....bị thằng Doanh tóm sống) thì còn gì là hay nữa!.
Văn học là con ngựa bạch có cánh đang trong tư thế bay lên trên bầu trời xanh bao la. Đằng sau nó là nhà phê bình văn học trong tư thế một tay túm đuôi, tay kia cầm cái cái kính lúp to tổ bố lăm le soi vào vó ngựa.
Có lẽ con kính vái cụ con sang topic khác đây. Mà không biết thế có thoát thân không? Khi bị ong bò vẽ đuổi, ta nhảy xuống ao lặn rồi nó vẫn lượn vòng bên trên. Chờ ta ngạt phải ngoi lên nó lại xông vào. Đầu con lại ít tóc!