Trích:
Siren viết
Ơ, từ hồi tới giờ nhà em vẫn tưởng bác là ..cậu bé chứ ạ?
|
Vậy trong chuyện dưới đây thì bác tưởng em....là gì nhỉ?
MÍT ÚT KỂ CHUYỆN
Năm sinh này chúng tôi có 15 anh chị em tất cả. Riêng cành trưởng của tôi và một cành thứ kề trên có ba, các cành khác chỉ có hai hoặc một nên chẳng có chuyện gì. Chả là thế này. Hai anh tôi sinh trước nên phổng phao, mập mạp. Mỗi người xoay ra một phía, lớn nhanh như thổi, thơm lừng. Riêng tôi sinh sau đẻ muộn lại đúng vào dịp rét Nàng Bân nên còi cọc, tong teo, dài ngoằng ngoẵng như đứa sài mòn. Đã thế lại bị kẹp giữa hai anh, muốn chết ngạt.
Một lần, ra thăm vườn, ông chủ lẩm bẩm:
- Quả này để cũng vô ích. Ta lẩy đi cho hai quả kia nó nây!
Ông giơ tay toan vặn cổ tôi. Tôi rùng mình sợ hãi thì may quá, bà chủ nhân hậu ngăn lại: "Thì cứ để đấy xem sao!"
- Ui dà, Một bát thì đầy, hai bát thì vơi!
- Nhưng nó ở giữa, bẻ đi nhựa chảy hết. Hai quả kia nó thui đi.
Cũng may là ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên tôi được sống. Mặc dù sống khổ sống sở, tôi cũng hơi mừng. Nhưng xem ra hai anh tôi có vẻ không vui. Họ đua nhau rụt cổ lại mà hút cạn dòng sữa của mẹ. Họ chèn tôi, ép tôi như muốn đẩy tôi ra ngoài. Tôi cứ phải vươn mãi cổ ra mới đỡ bẹp, đỡ ngạt. Thế là họ được ngồi trên vai tôi. Điều đó làm họ rất khoái. Họ vênh lên! Còn tôi, từ khi thoát khỏi thế kìm kẹp cũng thấy đỡ khổ. Trong khi tôi bị nắng, bị gió thì hai anh tôi ung dung trong bóng râm. Mẹ vẫn âm thầm nuôi tôi. Và tôi thì gắng sức chịu đựng mà vươn lên trong cuộc sống. Có một điều lạ là dần dần tôi cảm thấy hai anh tôi bớt nặng. Họ đã nghĩ lại và thương tôi chăng? Bỗng một hôm, bà chủ vui mừng rối rít: "Ông ơi! Ra mà xem này! Trái mít út bây giờ lớn hơn hai trái kia rồi đây này!". Vừa rít xong điếu thuốc lào, miệng đầy khói, ông chủ đáp ngọng nghịu: "Nhảng nhí ... nào, chuyệng lạ!...".
- Thì ông cứ ra đây mà coi! Hai quả kia giờ chập lại cũng chưa bằng nửa nó.
Bạn đọc thân mến! Như tôi đã thưa, ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên ông chủ lệnh khệnh đi tới. Ngắm nhìn chúng tôi một lúc, ông phát biểu :
- Hừ hờ, lạ nhẩy! Nây ghê! Hừ, hai quả trước lại đâm ra méo mó, trông cứ như hai con cóc ngồi trên vai chàng lực sĩ. Nào ai học được chữ "ngờ"! Thôi "cho đi" nhé!
- Ơ hay! Cái ông này! Lúc nào cũng chỉ muốn "cho đi, cho đi!". Cứ để đấy mà rút kinh nghiệm xem! Ờ, mà sao cành trên cũng 3 quả mà vẫn nây đều nhỉ?
- Nó không chèn nhau. Nó vươn đều ra ba phía chứ sao!
- Ờ... ầu ... có nhẽ!
Không biết hai anh tôi có nghe được câu chuyện của ông bà chủ không nhỉ?