TUYẾT RƠI
Evgheni Evtusenko
Những dòng tuyết rơi rơi
Như bò trên sợi chỉ
Sống mãi ở trên đời
Có thể nào được nhỉ?
Hồn ai đương tan biến
Giữa thinh không xa vời
Những dòng tuyết rơi rơi
Bốc lên từ trời đất
Những dòng tuyết rơi rơi
Mình sẽ tan như tuyết
Buồn chi về cái chết
Bất tử màng làm chi
Tin chi điều kỳ ảo
Mình đâu hóa ngôi sao
Một mai này tan biến
Vĩnh viễn còn chi đâu?
Nhưng mình từng là ai
Một kẻ đầy khiếm khuyết
Mình có gì yêu nhất
Những năm vội vã này?
Mình đã yêu nước Nga
Bằng cả xương cả máu
Yêu dòng sông lũ tràn
Yêu cội nguồn ẩn giấu
Căn nhà gỗ hồn quê
Cánh rừng thông-hồn gió
Và Xtenka, Puskin
Và tổ tiên muôn thuở
Dẫu sống chưa dịu ngọt
Mình đâu quá ưu phiền
Dẫu sống chưa thỏa thích
Mình sẵn lòng hy sinh
Chỉ hy vọng cháy lòng
Cùng tràn đầy lo lắng
Rằng sức mình nhỏ lắm
Có cần cho nước Nga?
Cho rằng Người sẽ quên
Quên mình đâu có khó
Chỉ mong còn mãi đó
Vĩnh viễn đất đai này...
Những dòng tuyết rơi rơi
Rơi bao đời vẫn thế
Từ Puskin, Xtenka
Và sau bao thế kỷ
Những bông tuyết trắng ngần
Sáng đến đau tròng mắt
Như hồn ai đi qua
Dẫu ai còn hay mất
Đừng mong chi bất tử
Chỉ mong một điều này
Nếu nước Nga còn đó
Thì mình vẫn còn đây!
1965
Bài này trích trong sổ thơ từ thời sinh viên nhưng chẳng nhớ ai đã dịch, có bác nào nhớ không?
__________________
Ласковый Май
|