Trích:
vidinhdhkt viết
...Đơn giản vì người tốt trên đời này rất nhiều, trong khi đó cuộc đời thì dài...
|
TÔI BỊ LẠC
(Chuyện cũ, nay post tặng bác Vidinhdhkt)
Chủ nhật, tôi sang thăm chú tôi ở ngõ Văn Hương. Vì tôi mới biết đi xe đạp và chưa thuộc đường nên anh tôi lấy xe máy đi kèm. Tôi phấn khởi lắm. Cũng là dịp để khoe với chú thím và ra oai với cái Duyên chứ! Tôi mải miết đạp xe, bỗng loạng choạng, may mà tôi kịp phanh và nhảy xuống, không bị ngã. Thì ra, có một bác từ trong nhà đi xe máy ra. Bác khựng lại, giữ yên xe tôi và hỏi: "Cháu có sao không?" - "Dạ, không ạ!" - "Bác xin lỗi cháu nhé!". Nói rồi bác ấy vút đi. Ở phía sau, anh tôi hốt hoảng: "Này ông kia!" và phóng xe đuổi theo, chỉ kịp dặn với: "Em cứ đứng đấy chờ anh!". Nhưng vì tôi thấy không sao nên cũng đạp xe đuổi theo anh. Qua mấy chỗ rẽ, tôi cứ hút theo cái bóng áo xanh của anh mà đạp nhanh. Nhưng rồi đến ngã tư đèn đỏ, tôi dừng lại và mới biết, người đó không phải là anh tôi. Tôi hoảng quá. Nhìn lên biển hiệu thấy tên phố lạ hoắc. Phố Tây Sơn. Chết rồi! Làm thế nào bây giờ? Nhớ lời bà tôi thường nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Tôi dắt xe lên hè, lễ phép hỏi một cụ già. Sau khi nghe tôi trình bầy, cụ bảo: "Thuỵ Khuê à? Ngoắt ngoéo lắm! Phải có người dẫn đường thôi!". Ngẫm nghĩ một lúc rồi cụ dắt tôi tới một quán nước có mấy anh thanh niên đang nói cười tại đó.
- Này mấy anh, cháu này nó bị lạc. Có anh nào dẫn cháu về Thuỵ Khuê được không?
Một anh nhìn tôi, rồi hỏi: "Nhà em có điện thoại không?"
- Dạ có ạ. Nhưng bây giờ không có ai ở nhà đâu ạ! Bố mẹ em về quê cả rồi!
- Ồ... gay nhỉ! Thôi được, anh sẽ đưa em về vậy!
Nói xong, anh ấy trả tiền nước rồi ra dắt xe máy, bảo: "Nhóc cứ đi theo anh!". Anh đi chầm chậm phía trước. Tôi đạp theo sau. Lòng cũng hơi lo lo. Bỗng nhiên, có tiếng hỏi: "Này cháu, có phải cháu bị quệt xe lúc nãy không?". Tôi ngoảnh lại, hoá ra là người đã va vào tôi lúc trước.
- May quá! Bác đi tìm cháu mãi! Khổ, sao cháu không chờ? Lúc nãy, bác vội và vô tâm quá. Khi bác và anh cháu trở lại, thì không thấy cháu đâu. Hai người chia nhau đi tìm suốt từ bấy đến giờ. Thôi, bây giờ ta hãy về nhà đã nhé!
Tôi kể lại sự tình. Bác ấy cảm ơn anh thanh niên và nhận đưa tôi về. Anh thanh niên vui vẻ: "Thôi, chào cô bé nhá!" rồi vụt đi. Tôi không kịp cảm ơn anh!...Chúng tôi về đến đầu phố thì anh tôi cũng vừa xịch đến. Mừng quá!
Nhưng mừng nhất là tôi gặp toàn những người tốt!