CÂY ĐỒNG TIỀN VÔ SINH
Truyện rất ngắn
Sau sáu bảy năm trời miệt mài ở nước ngoài và đã đạt được kha khá kết quả trong nghiên cứu, cha tôi hăm hở trở về tham gia giảng dạy ở một trường đại học. Ngoài một cái máy tính, đồ đạc mang theo về của cha tôi toàn sách và tạp chí khoa học. Tham gia nhiều hội thảo và sục sạo tìm kiếm hợp tác tại nhiều cơ sở nghiên cứu trong nước, cha tôi vẫn cặm cụi, cố gắng tiếp tục những nghiên cứu khoa học của mình. Trong căn hộ tập thể của gia đình tôi, buồng cha tôi nhiều đêm sáng đèn tới tận bình minh. Đôi lần, tôi bắt gặp Người thở dài trước bàn máy ngổn ngang những giấy tờ chi chít ghi chép. Thế rồi dạo gần đây lại thấy cha tôi cặm cụi gõ máy tính viết sách. Hỏi, Người bảo đang mài những cái cũ ra, may thì có ích.
Trước Tết năm ngoái cải mộ ông bà nội tôi, ở quê ra cha tôi mang theo một khóm đồng tiền, nói là đánh từ vườn nhà nơi đặt mộ ông bà. Cha tôi trịnh trọng trồng khóm hoa trong một cái chậu và ngày ngày tưới tắm. Cầu kỳ hơn, Người còn kiếm cả phân hoá học ở đâu về bón.
Bông hoa cũ trên khóm mang từ quê ra rực rỡ rồi tàn, lá lên xanh um và bắt đầu nảy nụ. Cha tôi rất thích thú. Nhưng rồi khóm đồng tiền không nở hoa nữa. Những cái nụ cứ vươn lên đến nửa chừng lại héo, bất kể cha tôi ra công che chắn, tưới tắm, xới xáo và vun bón. Bây giờ trên ban công, chậu cây um tùm lá. Một lần tưới cây, cha tôi thở dài và bảo: "Thế mới biết, không có đất".
1999
|