Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 22-12-2009, 19:42
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default BỆNH TIM

BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ TIM MẠCH

Có lần hắn kể cho tôi nghe câu chuyện về bác hắn - một bác sĩ chuyên khoa tim mạch thượng thặng. Vốn là người rất mực cẩn trọng, trước khi cho người nhà tiếp xúc với bệnh nhân, bao giờ bác hắn cũng gặp gỡ bằng được để truyện trò dăm ba câu với mục đích thăm dò. Không ít trường hợp từ những cuộc trò truyện ấy ông đã ngăn ngừa được những hậu quả tai hại cho sức khoẻ bệnh nhân.

Lần này, ông rất mừng vì nghĩ có lẽ mình lại lập được kỳ tích mới. Số là, đứa con của một bệnh nhân định tới báo cho cha tin vé số của cha trúng giải độc đắc, được những 150 triệu đồng. Ông căn dặn cậu con rồi lãnh trách nhiệm tự mình làm công tác tư tưởng và thông báo về giải thưởng trên cho người bệnh. Thoạt đầu ông nói với bệnh nhân là đứa con tới muốn báo tin cho cha về giải khuyến khích vé số 20 nghìn đồng. Sau đó, vừa theo dõi niềm vui trên nét mặt bệnh nhân, ông vừa nâng dần mức thưởng, từ giải sáu lên đến giải hai - 80 triệu đồng. Ông cố tìm cách để không gây những xúc động đột ngột có hại cho bệnh nhân. Cách một ngày sau, ông nửa đùa nửa thật hỏi: “Nếu được giải độc đắc 150 triệu, ông sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó?”. Lúc này bệnh nhân bình thản khẽ vỗ lên cánh tay bác sĩ với giọng nhiệt thành: “Thì một nửa số tiền đó sẽ thuộc về ông, tôi sẽ tặng ông - vị bác sĩ tài danh, ân nhân của đời tôi!”. Nào ngờ, sau khi nghe câu trả lời ấy, bác hắn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Thì ra vị bác sĩ cũng đã từng có tiền sử bệnh tim, mà người bệnh kia đâu có tri thức về tâm sinh lý của người mắc bệnh tim nên không biết cách phòng ngừa.

Tôi nghĩ câu chuyện của hắn chỉ là một giai thoại, một chuyện vui. Nhưng không hiểu sao nó lại ám ảnh tôi suốt những tháng năm dài. Từ dạo đó tôi không dám nói lên những điều to tát nữa, dù là ở hội nghị hay ở nhà. Làm gì tôi cũng cứ dấn dứ tí một, chỉ sợ một hậu quả khôn lường nào đó xảy ra nếu mình dốc lực. Câu chuyên của hắn làm tôi nhụt chí, biến tôi thành kẻ tầm tầm và dần dần tụt hậu. Tôi sống lặng lẽ như một cái bóng của chính mình.
Những người cộng sự nhìn tôi e ngại. Họ nói sau lưng tôi nghững gì chẳng rõ, nhưng mỗi khi tôi đến thì họ ra ám hiệu cho nhau và im bặt. Nhưng làm sao che nổi mắt tôi khi họ có những cử chỉ thiếu tự nhiên, những câu nói xã giao gượng gạo.

Dần dần, chắc là tình trạng của tôi đã trở nên đáng lo ngại thật. Dường như hằng ngày đều có người đến với tôi, kiểu như để theo dõi. Người thì nói tới những công trình của tôi đã thực hiện cách đây trên một chục năm mà họ cho là rất xuất sắc. Họ nói về những cơ sở hiện nay vẫn đang sử dụng máy móc do tôi sáng chế và chúng vẫn đang được cải tiến để hoàn thiện. “Giá như anh tiếp tục cho ra đời những chiếc máy như thế!”. Người thì bảo, trước đây anh thường có những ý kiến chỉ đạo xác đáng, góp phần quyết định hướng đi đúng đắn của tập thể. “Giá như anh cứ phát huy được như thế!”. Người thì cho rằng “cơ chế mới khiến cho nhiều người cứ bo bo chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng còn quan tâm đến việc chung nữa. Cũng có người không thích ứng được chứ không phải do thiếu nhiệt tình”. Tóm lại, họ vòng vo nói xa xôi, bóng gió về quá khứ và hiện tại của tôi, hoặc muốn nói chuyện về người khác để nhắc tôi suy nghĩ về bản thân mình. Tôi biết quá đi chứ. Dù sao họ cũng là những cộng sự của tôi ngót hai chục năm trời. Tôi đã có thể đi guốc trong bụng họ. Tôi còn biết, họ chuẩn bị tư tưởng để cho tôi về nghỉ. Nhưng thực tình tôi đâu còn bận tâm tới điều đó nữa.

Trong ngững ngày cuối tháng này tôi được phân công lên Vĩnh Yên để kiểm tra lại một cỗ máy do tôi thiết kế. Đây cũng là nơi làm việc của Châm, đứa bạn thân nhất của tôi. Nhân chủ nhật rảnh, tôi đến thăm Châm. Vừa đến nhà, tôi thấy ánh mắt Châm hôm nay có cái gì khang khác. Phải chăng gương mặt tôi hốc hác hoặc có biểu lộ gì đó không bình thường khiến thằng bạn thân cũng phải lưu tâm? Trên đường đi tôi định bụng khi đến với Châm tôi quyết phá tung bầu không khí u u mimh minh vẫn bao phủ tôi suốt nửa năm nay. Dù sao nó cũng là thằng bạn thân, có gì mà phải giấu giếm, phải đề phòng cơ chứ! Tôi sẽ trút bầu tâm sự, phải cười lên cho hả, để trở về với chính mình dù trong chốc lát. Nhưng những ý định cuồng nhiệt đó của tôi bỗng chốc tan thành mây khói trước ánh mắt e dè của thằng bạn. “Hay quá, cũng đang định đến mày chơi đây”. “Có chuyện gì đấy?". “À không, chả là gần năm nay chưa có dịp gặp nhau, ôn cố tri tân thôi”. “Vậy thì hôm nay ta ôn luôn, có gì hãy nói đến cùng nhé!”

Thế rồi bạn tôi cài số lùi về tận cái thời răng sứt mũi xanh, khi giữa những bạn cùng trang lứa tôi luôn luôn dẫn đầu về cả những trò tinh nghịch lẫn thành tích học tập. Rồi tới thời sinh viên, dẫu là kẻ hay ngủ gật trong lớp thì tôi vẫn được coi là lá cờ đầu. Sau khi ra trường, mỗi đứa một ngả, nhưng bạn tôi vẫn đứng xa chiêm ngưỡng nhừng thành công của tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra trong câu chuyện của bạn có đề cập đến cỗ máy đang hoạt động ở đây, vốn là đứa con đầu lòng sáng giá của tôi. “Giá như bây giờ mày làm thêm được một số cái tương tự!”. Rồi tôi lại nhận ra giọng điệu “có những người trước kia ở cương vị lãnh đạo và có những ý kiến chỉ đạo xác đáng, góp phần quyết định những hướng đi đúng đắn của tập thể, nhưng rồi sau này không phát huy được năng lực nữa”. Ớn quá, để tiếp mạch chuyện của bạn, tôi nói rằng hiện nay còn có cả những anh chàng chỉ bo bo nghĩ đến bản thân, những kẻ vô tích sự. Cũng có người không thích ứng được với cơ chế mới chứ không phải do thiếu nhiệt tình. Bạn tôi bỗng thảng thốt: “Sao biết?". “Biết gì cơ?”. “Biết điều tao định nói”. “Tao biết mày đang định khuyên tao từ chức cho đứa khác lên thay, rằng tao đã không còn tác dụng...”. “Sao biết?”. “Bởi vì từ khi học được phương thức điều trị bệnh tim, tao chưa hề tìm được một con bệnh nào cả. Khắp nơi chỉ gặp rặt những vị bác sĩ tâm khoa thượng thặng!”.

Tôi ra về trong tâm trạng rã rời, biết rằng chuyến công tác này cũng nằm trong quy trình điều trị bênh tim mà tôi là một bệnh nhân. Giờ đây ngồi bình tâm nghĩ lại, tôi mới thấm thía rằng một bệnh nhân không thể nào chữa lành bệnh cho một đội ngũ thầy thuốc dạn dày kinh nghiệm nhường ấy và đông đúc nhường ấy.

Geo 1998
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
Anh Thư (05-05-2010), Flamingo (24-12-2009), Hoa Pion (03-06-2010), nqbinhdi (22-12-2009), Siren (04-01-2010), Thien Nga (30-01-2012)
  #2  
Cũ 22-12-2009, 20:29
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

CÂY ĐỒNG TIỀN VÔ SINH
Truyện rất ngắn

Sau sáu bảy năm trời miệt mài ở nước ngoài và đã đạt được kha khá kết quả trong nghiên cứu, cha tôi hăm hở trở về tham gia giảng dạy ở một trường đại học. Ngoài một cái máy tính, đồ đạc mang theo về của cha tôi toàn sách và tạp chí khoa học. Tham gia nhiều hội thảo và sục sạo tìm kiếm hợp tác tại nhiều cơ sở nghiên cứu trong nước, cha tôi vẫn cặm cụi, cố gắng tiếp tục những nghiên cứu khoa học của mình. Trong căn hộ tập thể của gia đình tôi, buồng cha tôi nhiều đêm sáng đèn tới tận bình minh. Đôi lần, tôi bắt gặp Người thở dài trước bàn máy ngổn ngang những giấy tờ chi chít ghi chép. Thế rồi dạo gần đây lại thấy cha tôi cặm cụi gõ máy tính viết sách. Hỏi, Người bảo đang mài những cái cũ ra, may thì có ích.

Trước Tết năm ngoái cải mộ ông bà nội tôi, ở quê ra cha tôi mang theo một khóm đồng tiền, nói là đánh từ vườn nhà nơi đặt mộ ông bà. Cha tôi trịnh trọng trồng khóm hoa trong một cái chậu và ngày ngày tưới tắm. Cầu kỳ hơn, Người còn kiếm cả phân hoá học ở đâu về bón.

Bông hoa cũ trên khóm mang từ quê ra rực rỡ rồi tàn, lá lên xanh um và bắt đầu nảy nụ. Cha tôi rất thích thú. Nhưng rồi khóm đồng tiền không nở hoa nữa. Những cái nụ cứ vươn lên đến nửa chừng lại héo, bất kể cha tôi ra công che chắn, tưới tắm, xới xáo và vun bón. Bây giờ trên ban công, chậu cây um tùm lá. Một lần tưới cây, cha tôi thở dài và bảo: "Thế mới biết, không có đất".

1999
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Flamingo (24-12-2009), Geobic (22-12-2009), gps (23-12-2009), Hoa Pion (03-06-2010), Siren (04-01-2010), Thien Nga (20-11-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.