Trích:
LyMisaD88 viết
"Sang Nga "dùng" đồ ngoại"
Có thời gian đọc một số bài viết của các bác về những tháng năm sinh sống học tập ở Liên Xô thấy rất thú vị. Hóa ra anh chị em chúng mình cũng có những kỷ niệm tương tự nhau. Điều đó dễ hiểu thôi. Em sang hơi muộn, ở Mát cùng thời với Hungmgmi. Lại nhớ chuyện xưa:
...Dọn ra, hai con gà Bun luộc chín trắng phau thật hấp dẫn tuy chẳng có lá chanh, gia vị gì, em qui định thêm mỗi người phụ trách một con. Không có rượu, cặp "Lúa mới" xách sang đã "đẩy" đi rồi. Em chạy sang hàng xóm vay mấy chai bia, không có, chỉ còn khoảng 1/3 chai vodka họ uống dỡ lúc nào để lại. Tạm được.
Lần đầu tiên- đúng là lần đầu tiên được ăn một mình một con gà nên thằng nào cũng "chiến đấu" hăng say. Hai thằng xé gà chấm muối, ăn "chay", thỉnh thoảng nhấp tí rồi khà, rồi xé gà tiếp.
Sau cuộc "chiến", phần em còn lại một ít lưng gà vốn rất ít thịt và cái chính là no quá nhưng miệng vẫn còn thèm, còn bên lão ấy, hỏa lực yếu hơn nên lão xoa bụng chỉ vào non nửa con gà "Ớn...quá..".
Sau này, không có lúc nào "dùng đồ ngoại" nhiều như thế nữa nhưng ấn tượng về bữa thịt gà đầu tiên thật đáng nhớ đối với em. Không biết bây giờ lão ấy có lên mạng không, nếu đọc những dòng này chắc lão cũng một mình cười rúc rích.
|
Hehe, sao mà bác này giống Gà mờ tôi quá

. Đến giờ, khi tôi đã lớn đùng và bắt đầu già đi, mẹ tôi vẫn nhắc lại một chuyện hồi nhỏ của 2 anh em tôi. Đó là lần 2 anh em xem phim
Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, ở sân cơ quan mẹ, thấy Trần Sùng cầm cái đùi gà nhau ngon lành thì cả ai đều ước lên thành tiếng, rằng giá mà lúc nào đó ta cũng được như...Trần Sùng

. Sau này sang Liên xô, được chén gà Bun, gà Hung...mới được thoả cái mơ ước tuổi thơ.
Đồ ngoại ở Liên xô thời đó còn có sam-pun Hoa Hồng của Bun, giày thể thao của Nam Tư và Rumani, giày thể thao Training của Bun...Hoa quả của Ma rốc, Bun, Hung....