Em "trả bài" nhé!
Anh đây chẳng thiết đến nàng
Khi đang thứ sáu lại màng thứ tư
Hoa hồng xanh ngắt vô ưu
Thảm hoa trứng sáo dập "dừu" lên non
Chuột kia biết hót véo von
Nhà kia lại ở chon von trên trời
Giò kia tự nuốt lấy người
...
Và anh lên ngựa rước người về dinh
Thực ra nhà em rất thích dùng câu " và anh lên ngựa rước nàng về dinh" - chữ "nàng" nghe rất dịu dàng âu yếm, như tình yêu của chàng dành cho cô gái nhưng khổ nỗi cái khúc giò kia lại chỉ ăn người mà không ăn khoai lang nên gò ép thế nào nó cũng không vần!

"Thôi đành ru lòng mình vậy", ngoài kia " mùa đông đã về.."