Trích:
htienkenzo viết
|
Bất kỳ một người Việt nam nào, dù là lần đầu đặt chân tới nước Nga hay là 21 năm sau trở lại như Nguyễn Quang Thiều cũng sẽ có trong lòng những câu hỏi không dễ trả lời như vậy.
Tôi cũng đã có dịp trải nghiệm chính những cảm giác của Nguyễn Quang Thiều, qua những cảm tình không dấu diếm với Liên xô vĩ đại của cha, mẹ tôi, qua các tác phẩm văn học, phim ảnh xô viết, qua cảm xúc yêu nước Nga, yêu Liên xô nhiệt thành của người bạn đời của mình - người đã gửi 7 năm cuộc đời tại Ucraina và Nga, qua hình ảnh của những khẩu AK và chính những sĩ quan xô viết đã gặp và làm việc, qua đọc Những thiên đường mù, qua đọc được những bài báo ít ỏi trên báo chí hay từ việc đi thăm công viên-nhà giam các tượng đài xô viết tại một nước Đông Âu nơi tôi đến học và qua chính bốn lần lại qua nước Nga suốt từ 1989 đến 1993.
Phải nói thật là những cảm nhận tốt có, xấu có lẫn lộn. Mặc dầu những tình cảm với nhân dân và chính phủ Liên xô với những giúp đỡ vô giá trước đây là không gì có thể phá vỡ song những câu hỏi của lý trí thì không phải dễ gì mà trả lời. Mà chúng ta sống đâu chỉ bằng riêng tình cảm hay lý trí.