|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Lang thang trên Net, bắt gặp bài viết này. Xin chia sẻ cùng các bác:
link:http://www.tuanvietnam.net/2009-10-2...gay-o-nuoc-nga |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
link:http://www.tuanvietnam.net/2009-10-2...ki-sy-dung-day |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi cũng đã có dịp trải nghiệm chính những cảm giác của Nguyễn Quang Thiều, qua những cảm tình không dấu diếm với Liên xô vĩ đại của cha, mẹ tôi, qua các tác phẩm văn học, phim ảnh xô viết, qua cảm xúc yêu nước Nga, yêu Liên xô nhiệt thành của người bạn đời của mình - người đã gửi 7 năm cuộc đời tại Ucraina và Nga, qua hình ảnh của những khẩu AK và chính những sĩ quan xô viết đã gặp và làm việc, qua đọc Những thiên đường mù, qua đọc được những bài báo ít ỏi trên báo chí hay từ việc đi thăm công viên-nhà giam các tượng đài xô viết tại một nước Đông Âu nơi tôi đến học và qua chính bốn lần lại qua nước Nga suốt từ 1989 đến 1993. Phải nói thật là những cảm nhận tốt có, xấu có lẫn lộn. Mặc dầu những tình cảm với nhân dân và chính phủ Liên xô với những giúp đỡ vô giá trước đây là không gì có thể phá vỡ song những câu hỏi của lý trí thì không phải dễ gì mà trả lời. Mà chúng ta sống đâu chỉ bằng riêng tình cảm hay lý trí. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-10-2009 thời gian gửi bài 11:32 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Nói thật, em hoàn toàn không thích đoạn này
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
... Điều gì đã làm không ít những người Nga thay đổi tình cảm với những người Việt Nam mà trước kia họ là những người anh em thật khó ai sánh bằng? Lại câu hỏi ấy vang lên. Lại hàng chục câu trả lời khác nhau của những người trong đoàn chúng tôi. ... Nguyễn Quang Thiều. Bài và ảnh của nhà văn Nguyễn Quang Thiều rất hay. Trước đó những thông tin không còn "lung linh" về Mat và nước Nga HM đã đọc thấy. Và HM trộm nghĩ, nếu như mình được trở lại Mat và nước Nga, chắc là mình cũng có những suy nghĩ và cảm xúc như ông Thiều vậy (tuy rằng dĩ nhiên sẽ chẳng thể viết ra được "giọt nhớ" sâu sắc đến vậy!) Cảm ơn bạn htienkenzo đã giới thiệu. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một chút gì sâu lắng, tạo ra sự giằng xé trong tâm hồn, nơi đang tuôn trào những dòng chảy thoắt trở nên ráo hoảnh! Đâu đây vẫn âm ỉ những tiềm thức, chưa thể! Chưa thể xóa nhòa! Tất nhiên không nên gặm nhấm quá khứ, ôm chặt lấy những hoài vọng mà quên rằng, con đường phía trước vẫn còn xa và bao điều cần phải khám phá. Nhìn 2 tấm ảnh của bác Thiều, tôi nhớ đến chùm ảnh về nước Nga "hậu Xô Viết" của Dương Minh Long!- Trên Quảng trường Đỏ, một chú chó già nhìn về xa xăm những bóng người nhạt nhòa! Cảm xúc quá! Dương Minh Long đã "kể" cho tôi "nghe" về nước Nga "hậu Xô Viết" như thế đấy! Và, tôi vẫn thấy rằng, tình yêu tôi dành cho nước Nga/ Liên Xô còn nặng trĩu! |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Chắc chắn nước Nga ngày nay đã khác xưa, thời vợ tôi học ĐH ở đó. Không chỉ khác theo kiểu nước ta ngày nay khác trước mà cái khác này quyết liệt, đau đớn, vò xé với sự lựa chọn của chính nhân dân Nga. Không có điều gì là lạ lùng ở đây cả mà vẫn cứ như một câu hỏi khó cắt nghĩa.
Có khi với chính người Nga, cái câu hỏi này lại không đến nỗi khó khăn như đối với những người Việt Nam đã từng được Liên xô nuôi nấng, đào tạo hay chí ít là đã từng được giúp đỡ trong những năm tháng gian nan. 14/7/1991, từ Moscow về đến Hà Nội, ngay trong đêm đầu tiên tôi đã nói với vợ tôi rằng cứ theo như những gì tôi đã vừa thấy trong gần 1 tuần trên đất Liên xô thì Liên xô chắc chắn sẽ tan rã. Vợ tôi nhất quyết không tin, bởi có thể nói cô ấy là một người yêu Liên xô nhiệt thành, vả lại cô ấy cũng mới từ Nga trở về 2 năm trước đó, khi mà tình hình có lẽ vẫn còn chưa quá tệ (2 năm trước đó tôi cũng đã lần đầu tiên đặt chân tới Liên xô trên đường đi sang Đông Âu). Thế nhưng, tôi chưa kịp quay sang thì đã có sự biến 19/8. Và tôi cũng không thể ngờ được rằng chỉ đến cuối năm đó đã không còn Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết nữa. Cuối tháng 8 năm đó, khi tôi quay lại Moscow, chả khó khăn gì để có thể nhận ra nét hoang mang trên khuôn mặt những người Nga. Bằng một thứ tiếng Nga không lấy gì làm hay ho lắm, tôi đã có quãng một giờ nói chuyện với cậu người Nga ở cùng phòng với Trần Đăng Khoa trong trường Viết văn mang tên Gorki về những biến chuyển chính trị vừa qua (nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một cậu trước là lính thủy, từ Odessa về học viết văn). Cảm nhận của tôi về chuyện này là sự bực tức, thất vọng lẫn chán chường không dấu diếm của anh bạn ấy. Cuối năm ấy hay đầu năm sau (1992) gì đó, trên kênh CNN, tôi đã thấy bà đầm Thatcher vô cùng khoái chí khi nói rằng "Trước đây tôi đã nói rằng Liên xô sẽ sụp đổ nhưng không một ai đã tin, thế mà giờ đây nó đã thành sự thực!". Nghe như thế, dẫu chính mình cũng đã rút ra những kết luận tương tự, trong lòng tôi cũng vẫn cảm thấy rất buồn, mất mát và vô cùng cay đắng. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-10-2009 thời gian gửi bài 12:56 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chào bác! Suy nghĩ của tôi cũng tương tự bác. Chắc bác cũng thấy sự hoan hỉ của ngài Ronald Reagan cùng các đồng nhiệm Tây Âu khác! Từ năm 1987, ngài Trốp đã trở nên bất lực và có xu hướng “đầu cơ chính trị”. Và ngài Trốp trở thành “quân cờ di động” của cuộc chơi mà thôi! Căn bệnh của Liên Xô lúc ấy cần phải có 1 cuộc đại phẫu nhưng không có nghĩa là phải “thay máu” và “lục phủ ngũ tạng” hết hoàn toàn. Ngài Trốp đã “đi đêm” với ngài Helmut Kohn để lại phía sau sự tức tối đến “tím mặt” của bà đầm M. Thatcher và các đồng nhiệm khác- Nước Đức thống nhất. Các nhà lãnh đạo phương Tây và Hoa Kỳ không hề có ý muốn nước Đức thống nhất! Ở Hoa Kỳ khi ấy đã có những “Trung tâm nghiên cứu Xô Viết” và những nhà “Xô Viết học”. Và, họ đã không tiếc tiền để làm công việc mà họ muốn làm! (bác tham khảo : Tên sách: Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô – Lịch sử những âm mưu và phản bội 1945-1991 Tác giả: A. P. Sheviakin Nhà xuất bản: Veche - Matxcơva Năm xuất bản: 2003 Người dịch: Lê Trí Liêm, Phòng Khoa học– Công nghệ và Môi trường, TCCT- chắc bác cũng đã đọc?) Liên Xô đã từng vượt qua nhiều “ải”, nhưng ở giai đoạn này, chính họ đã đánh mất họ! Tiếc thay! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 23-10-2009 thời gian gửi bài 14:40 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (23-10-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Bác xeđạp có bằng chứng chắc chắn của lý do ấy không nhỉ, hay chỉ là phỏng đoán thôi hả bác? Và ngay cả nếu đó là lý do đi nữa, thì theo mình, trong bài báo của bác Nguyễn Quang Thiều cũng nên có một vài ... minh chứng xác nhận cho lý do trên. Bởi vì khen quá lên một chút cũng không sao, còn khi chê, thậm chí kết tội người khác thì cần có cơ sở chắc chắn hơn chứ nhỉ, ấy là ở làng mình nghĩ thế.
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
He he, bác Nguyễn Quang Thiều tả cảnh ở hải quan sân bay còn quá nhẹ nhàng. Thực tế còn kinh hơn nhiều.
Bác Thiều hình như hơi có chút nhầm lẫn. Ở sân bay người ta dành riêng cửa cho công dân Nga thì phải. Tất nhiên ai cũng vậy học từ thời LX cách nay bao nhiêu năm trong trí nhớ toàn đầy ắp những hình ảnh đẹp đẽ thân thiện của LX ngày xưa. Giờ quay lại như bác Thiều tất nhiên là choáng và sốc là không tránh khỏi. Sau khi LX tan rã, năm 1997 tôi qua lại lần đầu, mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước và được bạn bè cảnh báo, nhưng khi bước xuống máy bay làm thủ tục, tôi cũng bị choáng còn hơn bác Thiều. Nhưng chỉ một lần đầu. Một vài lần sau này đã quen và thấy bình thường, chẳng còn để ý nữa. Trích:
Tôi không biết các bác ra sao, nhưng tôi kể một chuyện xảy ra với tôi thế này. Tôi học ở Mát nên thường xuyên đón đưa anh em bạn bè tại sân bay. Tuy không còn cảnh như những năm 91, 92... nhưng cứ phàm các chuyến bay về VN thì thật là tồi tệ, cảnh chen lấn, chửi bới, đuổi người... là quá bình thường. Đến lượt tôi về nước. Vì là dạng đi học của NN nên bắt buộc phải đi máy bay của VN. Nhưng thời gian đó VN Airline bỏ chuyến bay thẳng sang Nga (Aeroflot vẫn giữ nguyên). Muốn đi bằng VN Airline thì phải quá cảnh qua Dubai đợi máy bay VN bay từ Đức - Pháp về. Tôi đi Dubai bằng máy bay Aeroflot. Trước khi về tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các tình huống xấu nhất (rút kinh nghiệm qua các lần đưa tiễn). Nhưng mọi suy đoán trước đó đều đảo lộn. Chuyến bay đi Dubai rất ít khách và chỉ có vài khách VN về nước theo đường này (chắc đa số cũng như tôi vì đi bằng đường NN). Tại nơi làm thủ tục, cô nhân viên rất vui vẻ. Khi xem hộ chiếu của tôi cô ta ngạc nhiên và nói: Sao hộ chiếu của anh chỉ có mỗi cái dấu nhập cảnh, không giống các đồng hương của anh? Tôi bảo: Tôi đi học, lấy tiền đâu mà về phép! Nói chuyện dăm ba câu, cô ấy còn hỏi: Thế anh về có nhớ nước Nga không. Tôi bảo nhớ chứ, tôi còn hát luôn một đoạn bài Как упоительны в России вечера (Những buổi chiều (hoặc tối) của nước Nga làm say đắm lòng người) của Nhóm "Белый Орел". Các nhân viên sân bay quanh đó đều cười rất... thân thiện. Bản thân tôi cũng rất rất vô cùng ngạc nhiên. Một hình ảnh đẹp cuối cùng của chuyến đi đó vào năm 2000. còn các chuyến sau này thì buồn vui cũng có đủ cả, nhưng không còn gì ngạc nhiên hay choáng nữa. Bài hát Как упоительны в России вечера của Nhóm "Белый Орел": Как упоительны в России вечера Любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки - Как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера И вальсы Шуберта, и хруст французской булки... Любовь, шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. http://www.w-eagle.ru/disk2.php#song5
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (28-11-2010), dienkhanh (24-10-2009), duc68 (11-07-2010), Hoa May (23-10-2009), hongducanh (23-10-2009), htienkenzo (23-10-2009), MIG21bis (01-07-2010), nqbinhdi (23-10-2009) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Thấy các bác thảo luận bài báo của bác Thiều sôi nổi quá, tôi cũng mạnh dạn có ý kiến:
Thời gian gần đây (từ loạt bài về nông thôn Việt Nam) bác Thiều trở thành một фигура khá nổi trên báo đàn vietnamnet, các cuộc talk show do vietnamnet tổ chức có sự tham gia của bác ý đã cung cấp nhiều thông tin thời sự xã hội. Từ khi biết nhận thức, tôi luôn dị ứng với cảnh người Việt mang hàng rởm sang Nga bán, rồi đánh hàng Nga, đóng thùng/hòm gửi về nước, kể cả thời kỳ nước Nga ở thời kỳ khó khăn nhất (có lẽ do sĩ diện quá). Và tôi luôn cho rằng đó là những thói hư, tật xấu của người Việt làm xấu đi hình ảnh người Việt trong mắt người Nga (xin lỗi một số bác trong diễn đàn). Nhưng bài viết 1 của bác Thiều quá chân thật làm tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, qua 2 bài viết của bác Thiều tôi thấy có một số điều bác đã tự mâu thuẫn (hoặc ít nhất là bác đưa ra câu trả lời trước rồi lại đặt câu hỏi), ví dụ: Bác viết: “Có lẽ tất cả những người Việt Nam đi lao động, học tập và công tác đều tìm cách mang hàng đến Liên Xô bán lấy tiền để mua hàng "đánh " về nước. Ngay cả các nhà văn Việt Nam đi học trường viết văn danh tiếng M. Gorky cũng dành hầu hết thời gian ngoài giờ học đi săn hàng mang về nước. Thay vào những cuốn sách trong những thùng hàng ngày về nước của các nhà văn là dây maiso, bàn là, nồi áp suất, phích đá... Ngày ấy, nếu những ai đi nước ngoài mà không làm thế sẽ trở thành những kẻ nhẫn tâm đối với gia đình họ. Những điều cao quí thì vẫn nghĩ đến nhưng trước mắt phải sống đã. Người ta khó có thể giữ được những điều cao quí mãi mãi nếu cứ mãi mãi sống trong đói rét đến mê mụ cả đầu óc. Nhưng dù thế nào thì những u mê đó cũng chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ vô tận. Tất cả những u mê và lú lẫn đó như là nguyên nhân của một trò chơi hài hước hoặc là một thoáng quên lãng con người của Thượng đế mà con người ra nông nỗi này”. Rồi: “Hồi chúng tôi ở Moscow 21 năm về trước, một lần mấy anh em rủ nhau đi tàu điện ngầm để biết tàu điện ngầm của Liên Xô vĩ đại nhất thế giới như thế nào. Nhưng vì không biết tiếng Nga nên không thể nào tìm được lối về nhà khách Sứ quán. Cuối cùng, chúng tôi gặp một đôi trai gái là sinh viên Việt Nam đang học ở Moscow. Chúng tôi vội túm lấy họ để nhờ chỉ đường. Họ rất nồng nhiệt và mời chúng tôi về thăm cư xá của họ trước khi đưa chúng tôi về nhà khách Sứ quán. Chúng tôi về theo và nhận thấy phòng ở của họ là một kho chứa những mặt hàng mà người Việt Nam nào sang Moscow công tác hay quá cảnh đều muốn mua mang về. Thế là, để họ chỉ đường cho mình, chúng tôi đã phải mua một số hàng của họ với giá cao hơn mua ở nhà khách Sứ quán”. Rồi nữa: “Và dưới đáy những chiếc làn cói là đinh và mác quần bò rởm được giấu kín để sang đó may quần bò và gắn những đinh, những mác rởm kia vào rồi bán. Ngày đó, nghe nói Hải quan Liên Xô còn phát hiện ra cả một chuyến bay chở đến hàng vạn chiếc đồng hồ điện tử từ Việt Nam sang”. Vậy mà ở bài 2 bác lại hỏi câu hỏi “Điều gì đã làm không ít những người Nga thay đổi tình cảm với những người Việt Nam mà trước kia họ là những người anh em thật khó ai sánh bằng? Bó tay với bác này. Còn vấn đề Nina thắc mắc: “Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, cứ thi thoảng một người trong đoàn lại bị đuổi trở về xếp hàng lại vì một lý do gì đó mà không ai hiểu được” thì tôi nghĩ bác Thiều có lý do để không kể ra (hoặc không hiểu người ta nói gì vì bác ý không biết tiếng Nga), nên chúng ta chỉ còn nước “dự báo” thôi. Tôi cho là các bác ý lộn xộn khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh (không xếp hàng 1 mà túm tụm vượt lên cả cái vạch màu vàng trước quầy của nhân viên biên phòng – sân bay nào cũng có cái vạch đó), hoặc rất có thể là tay biên phòng đó không thích đoàn khách của ta thì nó có thể nghĩ ra bất cứ hành động gì để tỏ thái độ (điều này rất thường xảy ra ở chủng tộc da trắng – я бью тебя потому, что ты мне не нравишься!!!). Nói chung thì nước Nga và người Nga mới bây giờ khác trước rất nhiều rồi. Người ta nhìn nhau và nhìn chúng ta với ánh mắt nhiều ý nghĩ khác nhau và khác trước rất nhiều các bác ạh. Tôi quay lại Nga lần 2 vào năm 1999. Ở sân bay, với vẻ mặt “lạnh” và phong thái “đàng hoàng, đĩnh đạc”, tôi hỏi mấy tay công an: - Товарищи милиционеры… - thì nhận được ngay câu trả lời: - Мы вам теперь не товарищи - Thằng bé chết điếng người, nhưng trấn tĩnh lại ngay: - Значит, Володия Высоцский прав... А как мы должны к вам обращаться? - Мы называем друг друга господином. A что значит “Володия Высоцский прав”? - Aх, вы слушайте его песни и поймете... và tôi lảng sang nội dung cần hỏi họ. Ra khỏi sân bay, tôi nghĩ bụng, phải chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt với những sự việc và tình huống хрен trong những ngày sắp tới trên đất Nga. Và quả thật trong 4 năm tiếp theo có rất nhiều tình huống với công an Nga nữa rất thú vị, có thời gian tôi sẽ pot lên chia sẻ với các bác. ADAM thân chào! Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 24-10-2009 thời gian gửi bài 00:01 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
Năm 1993, tôi vào Nga chơi có chưa đến một ngày. Gửi anh bạn cùng đi hành lý, tiền bạc để anh ấy ngồi trong phòng tranzit giữ hộ để mai đi tiếp, tôi đủng đỉnh chống cây ba-toong (do ông anh tôi gửi cho cu con học trường viết văn Gorki để làm quà tặng ông GS Nga già rất quý cháu) đi chân tay không ra cửa. Mọi người từ VN sang thì vẫn còn đang lỉnh kỉnh hàng hóa, hòm xiểng khá lộn xộn. Thấy mình ra chân tay không, có khi mấy bố hải quan nghĩ mình là thằng tâm thần không chừng nên túm phắt ngay lấy bắt vào khám. Tôi bảo họ rằng tôi chỉ vào chơi có chưa đến một ngày thì hành lý mà làm gì, có mang gì vào thì đã khai trong tờ khai hải quan cả, có nhõn hơn 150 USD thôi. Hỏi han một thôi một hồi thì rồi cũng phải tha cho ta ra chứ giữ mà nuôi tốn bánh mì chăng. Được cái là họ khá lịch sự chứ không thấy hung dữ gì. Hôm sau ra sân bay cũng vậy, bay đi nước khác nên sân bay vắng teo, vào thông thống, chả thấy ai hỏi gì cả, còn dễ hơn vào rạp xem chiếu bóng - trình vé: không có hành lý hả, vào; qua hải quan: không có gì khai, qua xuất-nhập cảnh: dòm lom lom một lát vào mặt mình để đối chiếu ảnh rồi cộp dấu đánh kịch một cái rồi khoát tay ý bảo biến cho nhanh Chứ như dạo 1991 thì đúng là khiếp. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (24-10-2009) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Xin "cống hiến" các bác một анекдот có thật tôi được nghe kể lại:
1 anh Cộng đi ô tô trong bão tuyết, từ Len về Mát (đi ô tô trong вьюга Nga hẳn các bác nam ở Nga rành hơn tôi nhiều), tới trạm gác của CSGT, bị săm soi các kiểu - đèn anh không sáng, anh đi quá tốc độ, gương anh mờ, vân vân gì dó... và "anh" phải nộp ra 1 đơn vị tiền tệ nào đó để tiếp tục hành trình. Tới trạm sau, trạm sau nữa... đều bị dừng xe, bị bài dó, và bị "cống hiến". Cuối cùng Cộng ta nghe lỏm được là khi "anh" chuẩn bị đi thì có bác CSGT dùng bộ đàm gọi tới trạm tiếp "Товар прибыл!". Hmm, Cộng ta cáu quá, tới trạm sau bước vào, "băng" chưa kịp tua thì "anh" đã cho ngay 1 tràng: Đây là 3 "đơn vị", пусть товар больше не будет! Và bình yên trở về Matx. Bão tuyết cũng không còn.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (24-10-2009), nqbinhdi (23-10-2009) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
“Điều gì đã làm không ít những người Nga thay đổi tình cảm với những người Việt Nam mà trước kia họ là những người anh em thật khó ai sánh bằng? Lại câu hỏi ấy vang lên. Lại hàng chục câu trả lời khác nhau của những người trong đoàn chúng tôi.” Nguyên do chính – cũng như bác đã thấy: đó là người VN chúng ta – trong đó có cả HM thời đó – đã tự làm xấu mình với lý do kinh tế nước + nhà lúc đó quá khó khăn. HM (và chắc là cả phần lớn những người trong số đó) tự hổ thẹn lắm khi mặc chồng lên người 2 -3 cái quần jin quá khổ, và mang vác lỉnh kỉnh lôi thôi những giỏ mây, rổ dĩa cói các lọai .. Có những điều đã hiểu được bằng lý trí qua nhìn nhận thực tế. Nhưng trái tim và tâm hồn lại cố lý giải khác và không muốn công nhận .. cũng là điều dễ hiểu thôi mà |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter Thay đổi nội dung bởi: sinhvienirk, 24-10-2009 thời gian gửi bài 16:28 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn sinhvienirk cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Người Nga không có gì thay đỗi,tôi xin cam đoan.
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
Bác OT lại làm ngời dọn vườn ạ?????????????
Em không biết họ có thay đổi không, Mát có thay đổi không, nhưng vẫn mong được một ngày nào đó được quay trở lại Mát, được gặp lại những bà cụ ân cần chỉ đường cho những khách bộ hành, được thả bộ trên con đường bé tí mà chắc chả ai ở đây biết đến: Батин переулок, hoặc được nằm dài dưới tán cây phong (?) bên cạnh con suối chảy qua Нескучный сад trong Парк культуры. Ôi, kỷ niệm !!!! Thay đổi nội dung bởi: dienkhanh, 24-10-2009 thời gian gửi bài 23:34 Lý do: Sửa cho đủ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn tôi, tôi vẫn thường hay nghêu ngao: "... Môi a đ res nhé đôm ỳ nhé ulisa, Môi a đ res sa viet skyy sai zú. Môi a đ res nhé đôm ỳ nhé ulisa. Môi a đ res sa viet skyy sai zù. " Một thời... .Nay vẫn còn vương vấn! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thơ của bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội | Andre Plentinov | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 53 | 02-08-2011 00:12 |
| QUÁ KHỨ VINH QUANG | bachduong | Các chủ đề khác | 4 | 16-06-2009 14:55 |
| Thơ Lưu Quang Vũ | Thao vietnam | Các chủ đề khác | 14 | 09-01-2009 20:57 |
| Hồng Thanh Quang và nước Nga | Lâm Đại Ngọc | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 6 | 27-05-2008 21:44 |