Trích:
vhbmstu viết
vhbmstu và thanh_lam học chung dự bị tiếng Nga ở trường Dự bị ĐH TP. HCM năm 2001. Trong thời gian học, có bạn tên Vũ bỏ giữa chừng để đi Singapore. Hai giáo viên chủ chốt đã học ở LX nhưng không phải Maxcova, sách thì từ thời LX. vhbmstu muốn đi Nga vì đọc trong BKTT các nước trên thế giới có đoạn: "Nước Nga vẫn chưa xác định được vị trí của mình khi LX sụp đổ" và một bức hình đẹp mùa thu ở nước Nga (con thuyền bên bờ hồ có lá vàng rơi), nên muốn sang Nga để coi tình hình.
Sau khóa dự bị thì thanh_lam sang trước (tháng 12/2001 thì phải), còn vhbmstu sang sau (tháng 1/2002) vì hai người học khác ngành. Ở VN, vhbmstu cũng chưa biết mình sẽ học trường gì, sang đến nơi vào buổi tối thì có xe của trường MGTU Bauman ra đón và chở về KTX. Sáng hôm sau, vhbmstu cùng nhóm bạn ra ngoài dạo, ra đến bến metro thì bị hai thanh niên giả dạng công an chặn lại hỏi visa, bọn chúng mặc đồng phục nên cả bọn tưởng công an thật nên đưa giấy tờ cho xem, xem xong bọn nó nói giấy tờ không hợp lệ và chở cả bọn vào trong rừng-công viên gần đó lục soát và đòi mỗi đứa 300r (1 rúp ~ 500 VNĐ), riêng vhbmstu thì bị bọn chúng lấy 1000$ của mẹ cho và một bạn thì 400$. Sau đó về báo công an biển số xe của 2 tên đó, nhưng cuối cùng vẫn không được trả lại đồng nào.
Ở Moskva, vhbmstu sau đó còn bị 2 công an chấn lột 500r và trước trận bóng đá Nhật-Nga, bị 2 thằng nhóc đánh đè xuống sàn metro vì không hiểu nó hỏi: "Ủng hộ Nga hay Nhật?", sau trận này Nga thua nên bọn nhóc đập phá tan nát khu trung tâm Moskva, nhà hàng TQ và hành hung người gốc châu Á, còn vhbmstu bị dằn mặt trước nên bỏ về KTX, không ra trung tâm xem trận đấu đó.
Sau khóa học tiếng Nga, trường nói ở cơ sở Moskva không có ngành mà vhbmstu đã đăng ký học, nên phải xuống phân hiệu của trường ở Kaluga (Ở nhà đăng ký ngành Cơ Điện tử, sang học dự bị, ĐSQ thông báo chuyển sang Rô-bốt, đến khi gần vào năm nhất thì nói chuyển sang Hệ thống Điều khiển tự động các thiết bị bay).
Kaluga là thành phố yên tĩnh, phân hiệu thì thành lập năm 1959 (Kỹ thuật Phú Thọ hay ĐHBK TP. HCM thành lập năm 1957), giá cả thì rẻ hơn Moskva nên vhbmstu cũng xuống học không phải đi làm thêm. Học ở đó thỉnh thoảng cũng lên Moskva chơi vào dịp lễ, tết hay cuối tuần. Một lần lên ngày 8/3, đi mua hoa tặng 3 mẹ con cô hàng xóm sang Nga năm 1994, thì bị một thằng nhóc nhảy bám vào tay vịn metro đạp vào mặt vì nó thấy mặt vhbmstu đểu hay sao đó?
Phòng KTX xếp 2 người/phòng. Ở Kaluga 4 năm vhbmstu từng đánh nhau với bạn cùng phòng (bạn này tên Nguyễn Hoài Nam, là trưởng đoàn LHS HVKTQS, người Bắc Ninh, nay đã lấy vợ), cùng blok (bạn này người Hà Nội, tên Nguyễn Hà Huy, sau là trưởng đoàn LHS Kaluga, chưa vợ, nay công tác ở Vietsovpetro), bị bạn cùng phòng lấy dao dí (bạn này nay công tác ở ĐHSPKT Tp. HCM, tên Phạm Lưu Trùng Dương, người Tp. HCM), gây lộn với bạn cùng khóa (bạn này người HN, đang là trưởng đoàn LHS Kaluga, tên Hoàng Anh Tuấn, đã lấy vợ, nay ở HN thì phải), mặc dù muốn bằng đỏ nhưng vì bạn cùng phòng (PLT Duơng) hay ho suốt, lấy ngày làm đêm, lại thêm phải tự nấu ăn hay sao đó nên vhbmstu ko thể lấy bằng đỏ. Học xong năm thứ 4 có bằng Cử nhân, vhbmstu không học nữa vì không muốn ở thành phố nhỏ, muốn về nhà.
Ở Nga, vhbmstu đã trượt tuyết, chưa trượt băng (vì đã trượt ở công viên Kỳ Hòa rồi!).
Hay vào trang này để để ôn lại quá khứ thôi!
|
Bác vhbmstu mến,
Đọc những dòng kỷ niệm của bác về Kaluga, lại nhớ cũng trước năm bác đi gần ba năm, nhà em được sang Úc Đại Lợi (Australia) để đi học.
Bay mất hơn 10 tiếng đồng hồ, chờ quá cảnh ở Hương Cảng (Hong Kong) gần 10 tiếng nữa. Mở mắt ra sau giấc ngủ chập chờn trên tàu bay, nhìn qua cửa sổ, choáng ngợp bởi màu đỏ mênh mông của nước Úc Đai Lợi.
Xuống sân bay Mebourne, nở nụ cười làm duyên với anh công an cửa khẩu. Anh hỏi ngay "chú sang đây làm gì?" - "Dạ em đi học". Cộp, cộp, dấu được nện xuống hộ chiếu, mời chú đi tiếp. Qua một hành lang dài, chỉ toàn các biển chỉ dẫn những đồ vật cấm. Liếc nhìn, đa phần là rượu tam xà, ngũ xà, một số sản vật từ da, ngà, sừng. Lẫn lộn hỗn độn nguồn gốc nhưng có nhiều cái là made in Vietnam.
Ngơ ngác đi theo biển chỉ dẫn, định vào lối xanh (nothing to declare) thì một anh Hải quan Úc to cao lực lưỡng ngoắc tay gọi nhà em. Lò dò đẩy va-li vào một căn phòng rộng, mình vội nở nụ cười làm thân. Ảnh hỏi - nhà chú tự đóng va-li - Yes. - Mở ra để anh check! Hàng mở tênh hênh, toàn quần áo, có một cái gói khả nghi. Một chị Úc cũng lực lưỡng cao to đi đến bẩu - chú có cái gì bên trong. Bằng vốn tiếng Anh còn hơi ngọng, nhà em dõng dạc - dạ cái thắt lưng, quà do thằng bạn nhờ cầm sang. Chị ngó nghiêng một lúc, trao đổi với đồng nghiệp rồi OK, đóng hòm lại rồi quit.
Hì hục một lúc mới dồn lại được cái va-li (nhà cháu nhồi hơi bị nhiều), có cái khóa cuối cùng chả bấm được. Thây kệ, nhà cháu kéo nó lệt xệt ra ngoài khu đón tiếp. Gặp được anh bạn, mừng hú. Mấy hôm trước ngồi nhà cứ lo bị lạc thì chít

Nhà ở xa trường. Đi train (tàu như tàu hỏa nhà ta nhưng chạy điện) rồi lại đi tram (tàu điện lenh keng) mấy bến mới tới được trường. Mấy hôm đầu, được anh bạn tận tình hướng dẫn và hộ tống. Nhà cháu mạnh dạn, bẩu, để tự ên tui.
Lò dò qua cái đường hầm xuyên dưới đường tàu để sang bên kia, Hey, thằng nhóc Tàu, đứng yên đó. Hai thằng (nhìn đúng là nghiện) áp sát. Lưỡi dao lạnh ngắt bên hông. Ví mình bị nó lôi ra, có mấy chục đô Úc lẻ, chúng vứt trả lại cái ví rỗng cùng giấy tờ (thẻ sinh viên, cái vé đi tàu). Lưỡi dao lạnh biến mất, nhanh như lúc nó đến. Lúc nhà cháu định thần được, chả thấy hai anh vừa rồi đâu nữa.
Hoàn hồn, về nhà, gọi điện cho anh chủ. Ảnh cho biết: trước đây khi Lao Động nắm quyền, ở bến train có hệ thống camera và người bảo vệ. Hiện Dân Chủ thay ngôi, cắt giảm nhân công nên chỉ còn mỗi mấy cái ống kính camera theo dõi. Mấy anh nghiện lên cơn hay rình trẻ con và bà già ở cái đường hầm này, xin đô lẻ để "chống móm". Cũng may là ví mình có ít tiền, đã có cái chết thương tâm do nạn nhân không còn đồng nào trong ví, bọn nghiện điên tiết đã cho một dao...
Sau một tháng, lượn lờ xuống thành phố kế cận, hút chết vì hai băng nhóm choảng nhau ở nhà ga. Mèn đét ơi, sao mà vũ khí nguội ở đâu mà lắm thế, các anh ở hai băng, tay cầm côn như Lý Tiểu Long, tay cầm mã tấu như... như ai em chả nhớ

, lao vào hỗn chiến ngay ở ga DanDenong. Cũng may các anh công an Úc đến ngay, nhà em được bữa thứ hai hú hồn.
Nhiều cái hú hồn nữa sau một năm ở Úc, nhưng khi về Hà Nội vẫn lảng bảng những kỷ niệm ngọt ngào ở bên Yarra River, những phút giây tuyệt vời bên bạn bè ở campus.
Năm 2005 trở lại, dẫu chỉ một đêm transit, sao vẫn thấy rưng rưng...