|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Tôi không đồng ý với một số người đang vào đây để trút giận với nước nga, giận cá rồi chém thớt ,mượn gió bẻ măng. Con người còn không có ai hoàn hảo cả, nữa là cả một đất nước. Các người này hãy nhìn lại đất nước VN của mình đi. Có khác gì nước nga lắm không? Công an có vòi vĩnh ăn tiền không? Tất nhiên tôi không nói tất cả mà chỉ có một số bộ phận nhỏ thôi, cũng có rất nhiều các chiến sỹ công an dũng cảm hi sinh thân mình băt cướp bảo vệ người dân, có bọn đầu gấu tự nhiên đánh người vô cớ,cướp bóc không? các bạn lên Vnexpress mà đọc trang pháp luật mà coi, có ngày nào là không có những tin mới về các vụ cướp của rồi giết người ....(nhưng đại bộ phận trong chúng ta vẫn là người tốt) đây là một xã hội, mà xã hội thì nó muôn màu muôn vẻ? Và nước nga cũng thế? có người này người kia. Cũng rất nhiều người dân nga họ rất rất tốt sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài . Họ cũng ghét bọn đầu trọc như mình ghét bọn đầu gấu, cướp bóc ở VN vậy. Còn những cái không hay mình gặp phải ở nga? chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi. Các bạn không đc đánh đồng như thê? Chính tôi đây với nước nga? tôi chỉ toàn kỷ niệm buồn thôi?Tôi mà kể ra chắc các bạn không tưởng tượng nổi đâu? nhưng xin phép không tiện nói ra ở đây! Tôi cũng đã từng gặp đầu trọc, từng bị công an nga khám xét rồi lấy lý do này lý do nọ vòi tiền. Nhưng tôi tham gia diễn đàn này với tình yêu với tiếng nga ,với nước nga,phải nói thật là tôi rất thích nói tiếng nga? mặc dù trình thì cũng chẳng hơn ai? Dù gì thì cũng có 1 quãng đời mình sống ở đấy không ít thì nhiều cũng có tình cảm! Và bây giờ ôn lại những thứ đó! Trong đó có chuyện vui ,chuyện buồn mà với tôi thì chuyện buồn nhiều hơn? nhiều vô kể ?như tôi đã nói ở trên mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi . Nhưng không tôi lên đây không phải để kể lể, không phải để trút giận vào nước nga. Tôi lên đây để giao lưu ,học hỏi ,để kết bạn! Tôi đến với diễn đàn để được xả hơi sau những ngày làm việc ,học tập mệt mỏi!!!!Xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc bài này của tôi và cùng chia sẻ!!!
TB: Tôi chân thành khuyên các bạn nào đang sống và học tập bên nga, hãy cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những " con sâu " trong cái nồi canh Nước Nga,hãy tin tưởng về một tương lai tốt đẹp đang chờ đón các bạn ở phía trước ! Hãy cố gắng học tập ,vinh quy bái tổ trở về! Thay đổi nội dung bởi: nguyentiendungrus_83, 04-10-2009 thời gian gửi bài 00:04 |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentiendungrus_83 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-10-2009), chaika (04-10-2009), eurasia2010 (28-05-2012), hongducanh (04-10-2009), hungmgmi (03-10-2009), Kalinka (12-01-2010), Kóc Khơ Me (04-10-2009), Nina (04-10-2009), Siren (04-10-2009), thanhuv (04-10-2009), Thao vietnam (03-10-2009), USY (03-10-2009), Viet Nga (04-10-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Trong thời gian từ 1988 đến 1994 do tính chất của công việc nên tôi thường xuyên qua lại sân bay Sheremetrevo2, thậm chí có năm 5 lần về nước rồi lại bay sang Nga, tổng cộng là 10 lần! Đồ đạc tôi mang theo trong những chuyến đi như vậy thường không nhiều. Có một lần, tôi mang cần và bàu của chiếc đàn bàu, vật đó để trong vali qua máy soi nó hiện lên hình mà bản thân nhân viên Hải quan không xác định được vật gì - sinh nghi, Hải quan Nga yêu cầu tôi tôi mở vali và cho họ xem đó là thứ gì, họ truyền tay nhau xem với vẻ ngạc nhiên mặc dù tôi đã giải thích với họ: đây là một bộ phận quan trọng của cây đàn bàu dân tộc của nước tôi... Họ không chấp nhận và xem như đây là một vật dụng không thông thường và đã giữ lại! Khi đó, nỗi uất ức trong tôi không thể tả nổi...(Nếu ai đó yêu âm nhạc và đặc biệt là nhạc cụ dân tộc VN sẽ hiểu nỗi thống khổ của tôi khi ấy).
Đó chỉ là một trong nhiều lần qua lại sân bay của Nga mà tôi bị giữ về hàng hóa. Thực chất, chúng ta cũng phải xem lại cái cách mang hàng hóa từ Việt sang Nga và ngược lại có đúng với quy định đã ký giữa hai nhà nước không? Đó chỉ là những kỷ niệm buồn trong tôi khi sống ở Nga. Đổi lại, tôi đã được rất nhiều thứ người Nga đã cho tôi: tình yêu, kiến thức, văn hóa, cuộc sống... Những thứ vô giá ấy ai đo đếm được? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình phải biết mình là ai? Muốn phán xét một sự việc dù là nhỏ đã phải cẩn trọng huống hồ nói về một dân tộc hay một quốc gia. Chúng ta ở đây chưa đủ tầm để đưa ra những nhận định theo chủ quan được. Cuộc sống đời thường trong chúng ta vẫn còn nhiều cam go, hãy sống bình dân cho lành!
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 04-10-2009 thời gian gửi bài 01:12 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-10-2009), chaika (04-10-2009), hungmgmi (04-10-2009), nguyentiendungrus_83 (04-10-2009), Siren (04-10-2009), thanhuv (04-10-2009), Viet Nga (04-10-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#23
|
|||
|
|||
|
Tôi may mắn chăng khi nhiều lần qua lại sân bay Seremechievo mà chưa gặp phải rắc rối gì với Hải quan hay nhân viên hàng không của Aeroflot. Thậm chí những dặn dò của các bạn bè tôi ở Moscow về sự hạch sách của nhân viên hàng không Nga xem ra không đúng.
Năm 1991 tôi về VN qua Moscow. Lúc ra sân bay, do mang hộ nhiều quà cáp của anh em bạn bè ở Dom 5 gửi về VN nên hành lý của tôi quá cân cả gần 20 kg. Cô nhân viên cân hành lý thoạt tiên yêu cầu tôi phải đóng cước quá cân song sau đó lại dễ dàng cho đi mà không chịu nhận tiền tôi đưa cho cô ta (theo dặn dò của các bạn tôi ở Mát) khi biết tôi là bộ đội VN về phép. Nhân viên Hải quan cũng chẳng làm khó dễ gì khi kiểm thấy trong hành lý của tôi có đến cả 15 kg thuốc chữa bệnh mặc dù trong tờ khai lúc nhập cảnh vào Nga tôi chỉ ghi a little of medicine. Tuy nhiên, cũng lần về ấy, ở bên ngoài sân bay thì thật là trái ngược. Cảnh sát Nga dùng dùi cui đánh vô tội vạ vào các công nhân VN đang chen chúc ở khu check-in. Lúc vào được qua cửa kiểm soát, tới chỗ kiểm tra hành lý của Hải quan, một cậu công nhân trẻ măng mặt mày xây xát vì bị cảnh sát Nga vụt trúng thấy tôi trình tờ khai Hải quan (để xác nhận có mang thuốc chữa bệnh vào Nga) lại có ghi mang USD bèn nhờ tôi cầm hộ cậu ta 19 USD, bảo "Anh cầm giúp em về với, em bị tụi nó tịch thu mất đầu video ngoài kia rồi, tài sản chỉ còn có 19 đô này thôi, ra kia nhỡ biên phòng nó thu nốt thì trắng tay". Tôi cẩn thận viết biên nhận cho cậu ấy ngay trong sân bay, cho địa chỉ nhà mình ở Hà Nội và cho cậu ta cả số CMT sĩ quan để phòng nhỡ cậu ấy không lên nổi máy bay thì còn nhắn cho người nhà ở VN tới nhận. May là lên đến máy bay lại gặp lại cậu ta. Sẽ không bao giờ tôi quên được cái đõ ong nhốn nháo năm ấy tại sân bay Moscow. Khổ, lúc tranzit tại Ấn độ (ngày ấy còn bay theo đường bay Moscow - Tashkent - Calcuta - Hanoi), trời nóng hầm hập, cậu trẻ nọ cứ tha thiết muốn đãi tôi một chai Pepsi (giá trong phòng tranzit là 1 USD/chai 0.3l). Tôi gạt đi và mua cho mình, các bạn cùng đoàn mình và cậu ta mỗi người 1 chai và bảo cậu ta rằng "Chú chỉ có mỗi 19 đồng, mua cho cả anh lẫn chú mỗi người 1 chai thì còn được bao nhiêu mang về cho bu?". Trong bụng thương cậu nhỏ vô chừng, họng cứ như có cục gì chặn ngang, chả biết có phải cậu ta được đưa sang đó "học quai búa 5 cân" không. Ta nghèo nên phải chịu thế chăng? Mà chúng ta đã chiến đấu ở VN có phải chỉ cho riêng chúng ta đâu? |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#24
|
|||
|
|||
|
Tôi đã làm công nhân ở Liên Xô và nước Nga, tức là sống và làm việc với tầng lớp bình dân. Tôi cũng có không ít kỷ niệm buồn đau, nhưng đọng lại trong trên hết vẫn là những kỷ niệm đẹp về đất nước con người xô viết và Nga nhân hậu. Nước Nga và người Nga cũng có hai mặt tốt xấu như bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào. Tôi không đồng ý với nhiều người dùng NNN làm nơi trút giận về nước Nga.
Việc người Nga đối xử xấu với chúng ta ngoài những nguyên nhân nội tại nước Nga có một phần quan trọng do lỗi của chính chúng ta. Nước Nga buổi giao thời có nhiều đảo lộn, kinh tế khó khăn mức sống sa sút, đạo đức suy đồi, tội phạm gia tăng. Có chuyện này trong số chúng ta chắc ít người biết được: nước Nga thiếu chút nữa đã rơi vào nạn đói khi dự trữ vàng quốc gia chỉ xếp vừa một chiếc va li, ngay cả lực lượng vũ trang cũng phải nợ lương nhiều tháng. Hầu hết người Việt Nam đi lao động ở Đông Âu không được chuẩn bị về văn hoá, ít hiểu biết nên tự hào thái quá về dân tộc mình. Đó là hệ quả của cách giáo dục tuyên truyền sai lầm làm chúng ta ngộ nhận rằng Việt Nam quá nổi tiếng trên thế giới, rằng đã đánh thắng Mỹ, Pháp thì việc gì cũng làm tốt. Chúng ta không biết rằng trong hai cuộc kháng chiến đó, nhìn từ đầu đến chân anh bộ đội có mấy thứ là do Việt Nam sản xuất. Có không ít thanh niên các nước Trung Á thuộc LX không biết Việt Nam là nước TB hay XHCN và nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Chúng ta bê nguyên thói quen nề nếp nông thôn VN những năm 1980 sang châu Âu, người bản địa khinh thường chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên. Trước làn sóng lao động này người Việt ở LX không nhiều, là trí thức nên có ý thức hơn, lại sống rải rác nên “bản sắc” Việt Nam ít nổi bật, khi đó người ta dễ thông cảm, nói cách khác là họ không chấp. Chính do thiếu chuẩn bị về văn hoá cho người lao động đã làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam trên thế giới. Thế hệ chúng tôi đã thấm nhuần “đất nước Việt Nam giàu và đẹp, con người Việt Nam cần cù thông minh…”. Có lẽ điều đó đúng khi chúng ta ở trong nước với nhau, ra nước ngoài mới thấy nói như vậy là láo toét, hành động ứng xử theo phương châm ấy là tai hại. Tôi không có ý định báng bổ dân tộc mình cũng như không hề so sánh văn hoá lối sống của dân tộc nào là hay hơn nhưng quả thực nhiều lần rất xấu hổ vì đồng bào của mình. Tôi thấy công nhân Việt Nam (thời đó thôi nhé) ở LX có nhiều tật xấu, đặc biệt kỷ luật lao động rất kém. Còn nhớ Worldcup Italia90, sau bữa ăn giữa ca thứ 2 là anh em ta bỏ việc về xem bóng đá, một số dây chuyền có nhiều công nhân Việt Nam tê liệt, các đốc công kêu trời, phải điều công nhân Nga từ dây chuyền khác đến làm thay, chỉ rát mặt mấy ông quản lý. Hàng tháng như vậy mà họ còn quý chúng mới là lạ. Những thứ gắn bó công nhân Việt Nam với nhà máy cũng mong manh, dù nghèo nhưng họ vẫn nhổ toẹt vào tiền lương, doạ đuổi việc là họ sẵn sàng đi “bộ đội”. Thói quen ngủ buổi trưa cũng gây không ít khó khăn cho công nhân Việt Nam, khi căng da bụng thì trùng da mắt trong khi người châu Âu không ngủ trưa. Có 2 anh tầm vóc như Huỳnh Đức làm ở dây chuyền trục khuỷu phải xin chuyển đi vì mấy ông Tây không nghỉ ăn trưa, sau khi quân ta ăn trưa về là ở vị trí mình đã ùn lại một đống việc, muốn ngồi thêm một lúc cũng khó chứ nói gì đến ngủ. Chuyện lộn xộn ở Seremechievo quả rất đau lòng nhưng cũng do người Việt gây ra để trục lợi, 1 anh về thì 10 anh “bộ đội” đi tiễn, vừa đi chơi vừa “đạp hàng”. Hành lý xách tay của tôi cũng thừa cân, tôi không có tiền, chị nhân viên rất kiên quyết, tôi chạy đi vay (không được) quay lại thì thấy hành lý của mình đã qua cửa này, dù cập rập nhưng tôi vẫn kịp nói câu cảm ơn chị. Ôi thôi, nói một mạch lộn xộn dài quá rồi, chỗ nào không phải xin các bác đại xá. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-10-2009), chaika (04-10-2009), dienkhanh (05-10-2009), duc68 (29-05-2012), eurasia2010 (28-05-2012), Nina (04-10-2009), USY (04-10-2009), valodia (13-11-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#25
|
|||
|
|||
|
Vào một chiều mưa xám lạnh và buồn, bầu trời u ám một màu chì và mặt đường thì loang loáng nước mưa, hắn đang ngồi trong góc quán café và không suy nghĩ gì. Chợt nhà hàng xóm kế bên vẳng ra tiếng nhạc, đó là bài “Летние дожди», thật là hợp tình hợp cảnh. Và còn «Черные, светлые глаза» của cô chủ quán cứ nhìn hắn đắm đuối, làm lòng hắn bối rối...
Và chiều đó về nhà, hắn lên mạng tìm download bài hát trên. Sau một hồi, anh Gúc trỏ ra nhiều trang liên kết có liên quan đến Nga, cả của nước ngoài, của người VN tại Nga và tại VN, trong đó có NNN. Hắn bèn vào tham quan NNN, và thấy có đủ thứ, trong đó có nhạc Nga. Vì vậy hắn để tâm nghiên cứu đến NNN trong một thời gian không dài không ngắn. Sau một thời gian theo dõi, hắn nhận thấy có vẻ nó không hợp khẩu vị của mình cho lắm, vị có vẻ hơi nhạt thiếu muối, nên hắn thôi không xem nữa. Nhưng đến một hôm rảnh rỗi, thấy cần phải phát biểu vài câu, nên đăng ký một nick và vào phát biểu như sau: Các món ăn của NNN gồm sơ bộ vài món thường bày và thường được chọn ăn như sau, (không theo thứ tự ưu tiên): 01. Giao lưu họp mặt, rủ nhau ăn nhậu. 02. Giới thiệu làm quen. 03. Chia sẽ giúp đỡ. 04. Cảm xúc nước Nga. 05. Lịch sử nước Nga. 06. Địa lý nước Nga. 07. Chiến tranh Vệ quốc. 08. Xe tăng máy bay Nga. 09. Món ăn Nga. 10. Âm nhạc Nga. 11. Âm nhạc loại khác. 12. Phim điện ảnh. 13. Văn thơ tự sáng tác. 14. Văn thơ dịch của Nga. 15. Nhà máy Dung Quất. 16. Sinh sống tại Nga. 17. Đời sống xã hội Nga. 18. Và các đề tài khác còn lại vân vân... Các món trên chỉ có một giọng khen ngon, không khuyến khích và không được phép chê dở. Nếu chê dở thì bị hỏi lấy nguồn từ đâu. Khi đưa nguồn ra thì bị phản đối là nguồn không đáng tin cậy. Còn khen ngon thì không cần nguồn. Như một dàn đồng ca, chỉ được hát những bài ca hùng tráng và khen ngợi những món ngon, không đuợc hát những bản tình ca ủy mị sướt mướt buồn bã, hoặc có tính phê phán, dám nói thẳng nói thật là món này món kia thực sự dở, vì thế giọng điệu có phần hơi tẻ nhạt. Bằng phương pháp nghiên cứu thị trường của bọn tư bản thối nát, hắn tự suy luận đánh giá và đưa ra những tỷ lệ như sau: - Mục 01 có số lượng tham gia đông đảo nhất bất kể trẻ già, ai cũng thích giao lưu ăn nhậu, hẹn hò gặp mặt. - Mục 02 có tỷ lệ trẻ dưới 30 tuổi khoảng 75%. Tuổi trung niên là 25%. Trẻ thì thích làm quen trước khi viết bài, còn trung niên thì viết luôn, sau đó mới làm quen. - Mục 03 có tỷ lệ trẻ 60% và trung niên 40%. Trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nên hay cần giúp đỡ, trung niên cố gắng tìm kiếm, không được mới nhờ giúp. - Mục 04 trung niên 65%, trẻ tuổi 35%. Trung niên thì có nhiều hồi ức hơn là trẻ. Vân vân. Không thể thống kê hết được vì mệt quá. Ai cần thống kê, tự suy xét. Xét rằng chất lượng của một bài viết là cần phải có tính thông tin, và thông tin đưa ra là trung thực chính xác. Và chất lượng của một diễn đàn là nơi tập hợp nhiều bài viết có tính thông tin như thế. Bởi vì bản chất của thế giới mạng là các thông tin cụ thể, khi nhờ anh Gúc tìm kiếm, nơi nào có nhiều giá trị thông tin thì người ta sẽ vào xem và đóng góp tiếp – chứ không phải là những bài viết mang chất cảm tính (nhiều tình cảm mà ít thông tin). Khi tham gia truyền thông, yếu tố giá trị thông tin là quan trọng nhất, và mới làm người ta chú ý hơn là giá trị cảm tính. Vì thế có thể nói rằng, NNN có các món với giá trị thông tin là 35% (tập trung ở các mục 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12... Còn các mục khác là tỷ lệ còn lại, và thiên về cảm tính, chiếm 65%. Vả lại tại sao có đôi chỗ phàn nàn về sự độc tài thao túng diễn đàn theo một chiều? Bởi chắc hẳn phải có chuyện đó nên mới có phản đối. Việc nói rằng: «sân chơi của chúng tôi là như vậy, ai thích thì ở lại, không thích thì đi!», là một lối suy nghĩ hết sức bảo thủ, trẻ con và làm cho mọi sự không thể phát triển. Đó không phải là suy nghĩ tích cực trong thời hội nhập, cạnh tranh và toàn cầu hóa. Mà rõ ràng ai phản đối là có ý tốt, chỉ vì thấy chưa ngon lắm người ta muốn có bếp rộng rãi hơn để nấu nên mới phàn nàn, chứ nếu không phải thế thì người ta mặc kệ, thậm chí chẳng cần xem và viết làm gì. Rõ ràng đã có vô số những người có các bài viết có nhiều giá trị thông tin đã bỏ đi và sắp bỏ đi. Bù lại thì cũng có vô số người tham gia mới, nhưng các bài viết càng ngày càng cảm tính và trẻ con hơn. Sô lượng người có liên quan đến Nga ở ta rất nhiều, ít nhất là toàn bộ thế hệ trí thức trong độ tuổi nay là trên dưới 60 tuổi ở miền bắc, chưa kể đến dân lao động từ thời 1980 cho đến nay ở Nga, đã về hoặc còn ở lại. Tất cả họ hàng vạn người, mỗi người với góc nhìn của riêng mình về Nga, nếu tập họp lại ở đây, sẽ là một bức tranh cực kỳ phong phú về nước Nga, cho dù chỉ là 5/100 trong số họ tham gia. Và họ đều có một tình cảm nào đó với Nga, yêu và ghét – nên nếu họ sẵn sàng chia sẽ thông tin mà họ biết qua các thời kỳ, sẽ là vô cùng có ích, nhất là các trí thức, kể cả có tên tuổi hoặc vô danh. Muốn vậy, Bếp trưởng của nhà hàng này phải là những người quản lý thực sự, có tầm suy nghĩ như các giám đốc công ty, như các vị tướng. Nếu tự thấy không có năng lực quản lý, thì phải đi thuê hoặc nhờ người khác làm giám đốc. Nếu làm không có hiệu quả thì đuổi việc, và thay người khác tiếp. Tất cả vì mục đích nấu sao cho ngon, và có nhiều món ngon, chứ không phải có vài món cứ xơi mãi hết cả ngon. Phải luôn luôn làm mới mình, trong xã hội cạnh tranh này, đó mới là nhà quản lý. Để thu hút được các trí thức, các bài viết có nhiều giá trị thông tin, thì phải tôn trọng, cầu thị và có những bài chất lượng đỉnh cao để thu hút, và hiền tài sẽ tự tìm đến. Các bài viết trẻ con cảm tính thì cũng đáng yêu, nhưng không nên có nhiều, và bàn ăn dành cho họ nên là một góc nhỏ thôi. Vì nếu nơi nào nhiều trẻ con, thì trẻ con sẽ tìm đến đông vui, và nơi nào nhiều người lớn, thì người lớn cũng sẽ tìm đến như vậy. Hữu xạ tự nhiên hương. Và vì vậy hắn tuyên bố rằng, không thích và không hợp khẩu vị các món ăn ở đây, nhưng nhân một chiều mưa ghé vào, theo dõi, và giờ đây đã nói như thế. Thay đổi nội dung bởi: старая собака, 04-10-2009 thời gian gửi bài 13:40 Lý do: Sửa 1 từ viết sai |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn старая собака cho bài viết trên: | ||
chaika (04-10-2009), gps (04-10-2009), hongducanh (04-10-2009), hungmgmi (04-10-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), truonganng09 (19-01-2010), USY (04-10-2009), Viet Nga (04-10-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Bác старая собака viết bài này rất hay, với giọng văn hoàn toàn khác, hy vọng bác sẽ thêm muối cho diễn đàn. Qua bài viết, em đoán rằng bác старая собака có nhiều dự định, mong muốn nhưng công bằng mà nói, một số bài viết đầu tiên của bác hơi sốc và có tính khiêu khích và hơi lên gân. Em là thành viên mới, chẳng có cảm tình đặc biệt với nước Nga mà còn cảm thấy thế. Sau bài viết này, em mong được đọc các bài viết tiếp theo của bác старая собака với giọng văn thật của bác.
Em chưa từng ở Nga, không biết tiếng Nga, đến với diễn đàn qua ngõ Dung Quất (món thứ 15 theo danh sách của bác старая собака), với mục đích là tìm thông tin về Dung Quất. Tuy nhiên em không thấy mình quá lạc lõng trên diễn đàn này. Mặc dù đã đạt mục đích, nhưng em vẫn thường xuyên ghé qua diễn đàn cũng vì sự rộng lượng này của diễn đàn. Nhân đây xin cám ơn các thành viên diễn đàn NNN.
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/ |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn gps cho bài viết trên: | ||
chaika (04-10-2009), eurasia2010 (28-05-2012), hungmgmi (04-10-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), nguyentiendungrus_83 (04-10-2009), Nina (04-10-2009), Old Tiger (05-10-2009), USY (04-10-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Khẩu vị thì mỗi người một kiểu. Người thích ăn món này người thích ăn món kia, người thích ăn thịt chó ,người lại thích ăn thịt mèo. Nhìn chung ai thích ăn gì thì cứ ăn. Sao phải thay đổi khẩu vị, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ,mình đã thế từ bé rồi, mà có phải đây là thói quen xấu gây ảnh hưởng đến người khác đâu? đây là cái riêng của từng người mà. Nếu như thực khách vào nhà hàng này ,ăn một lần thấy không ngon, không hợp khẩu vị, giá cả lại cắt cổ thì thôi ,ta tìm chỗ khác ta ăn, trên đời này còn nhiều các nhà hàng ,các khách sạn khác mà nghỉ ngơi ,mà ăn uống ,thấy hợp khẩu vị thì lần sau lại đến ,không hợp thì lại đi! Có làm sao đâu! Cuộc sống vẫn cứ diễn ra đúng với cái vẻ của nó! và Sống một cuộc đời thì không phải băng qua một cánh đồng!
|
|
#28
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đó cũng chỉ là 1 VD nhỏ mà em vẫn lắc đầu mỗi khi nghĩ về nó!
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#30
|
||||
|
||||
|
Bác Chó Già đã làm cho bạn gps ngạc nhiên, tôi cũng rất ngạc nhiên vì bài viết trên của bác. Một bài viết dài, giọng điệu khác hẳn những những bài trước của bác, nặng về hô hào khẩu hiệu. Nếu bác mà là nhà văn, thì đây là một thành công trong việc thay đổi phong cách.
Đọc bài mới của bác, tôi cảm thấy tâm đắc một số ý. Nhưng xin góp ý là bác so sánh diễn đàn-một sân chơi, một sản phẩm chung của nhiều người với một nhà hàng tôi e nó lại bị khập khiễng rồi. Bởi vì sao? Xin trình bày dưới góc nhìn ẩm thực theo mạch của bác nhé: Bởi vì chất lượng của mỗi diễn đàn phụ thuộc vào chất lượng thành viên, chính xác hơn là chất lượng bài vở của các thành viên. Các thành viên tự đi chợ, tự nhặt rau, rửa rau, làm thịt, làm cá, xào, nấu, chiên...để chế biến các món ăn. Món ăn của NNN hiện nay chính là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của các thành viên. Đánh giá các món ăn là tùy theo cảm nhận mỗi người, người khen hay, người chê dở... Vào một chiều mưa, bác đã ghé vào NNN, đã cùng vào bếp với mọi người và đã tự chế biến ra được một số món. Theo bác, các món của bác có được nhiều thực khách NNN ưa chuộng vì tính thông tin và đậm đà nhiều muối như bác đã nhắc nhiều ở trên kia hay không? Thêm nữa, NNN không là một nhà hàng, nơi có những người chuyên trị mỗi khoản nấu nướng rồi bày ra bàn, để các vị khách ghé qua thưởng thức và chê bai nếu cần. NNN là một sân chơi, giao lưu, ai thích gì đều có thể vào giao lưu, học hỏi, trao đổi-nói nôm na là nhà hàng tự phục vụ. Nếu tự coi mình chỉ là thực khách, nhởn nhơ bình phẩm nọ kia, chứ không lăn vào bếp để tự nấu nướng, phục vụ mình và phục vụ mọi người thì tôi e rằng thái độ đó là không thích hợp. Không chỉ với diễn đàn NNN, mà ở bất cứ diễn đàn nào trong thế giới ảo này. Chúc bác khỏe và mong đọc được những bài viết mới của bác. Đọc bài mới của bác mà thấy vu vui
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#31
|
|||
|
|||
|
Hình như diễn đàn không có quy định nào cấm thành viên trút giận về nước Nga cả thì phải.
Số người từng có dính dáng ít nhiều tới nước Nga ở Việt Nam có rất nhiều. Nói thật rộng ra thì có ai trong số người Việt Nam sống những năm trước 1990 lại chưa một lần dùng đồ của Nga, do Liên Xô viện trợ? Bánh xà phòng 72% những năm gian khó, thiếu thốn chắc chắn cũng có những kỷ niệm trong lòng người Việt không kém gì khẩu Kalasnikov hay những quả SAM-2 được kéo loằng ngoằng trên các con đường đêm đi đánh giặc. Tuy nhiên, không phải mọi kỷ niệm về nước Nga, về Liên Xô đều đẹp. Số người mà mọi kỷ niệm toàn đẹp đẽ có lẽ không nhiều. Vậy chả lẽ ai đó vào đây nói lên cảm xúc thực của họ lại đáng trách? Tôi sẽ không cần đi quá chi tiết về những chuyện như sự khác biệt tính cách/tập quán... giữa hai dân tộc. Nhưng thấy rất rõ rằng trong chính mình không chỉ lưu giữ toàn những kỷ niệm tốt đẹp về Liên Xô, về người Nga, mặc dầu những kỷ niệm tốt đẹp cho đến bây giờ vẫn là chủ đạo và cái đó dẫn tôi đến với các trang, diễn đàn có dính líu đến nước Nga. Liệu có phải kể lể rằng đã bao nhiêu sĩ quan/chiến sĩ quân đội xô viết đã từng sát cánh chiến đấu với chúng tôi, rằng những ngày B52 ném bom Hà Nội, chính chúng tôi đã đào các nhà âm cho các sĩ quan Liên Xô trú ẩn, trước khi đào các nhà âm cho chính mình? Hay có cần phải kể ra rằng chính Liên Xô đã nuôi nấng, che chở, cưu mang và đào tạo nhiều thành viên của chính gia đình tôi, bạn bè tôi..., rằng mỗi lần từ Đông Âu về VN, tới Moscow đã có cảm giác rất gần, như đã trở về nhà vậy? Những kỷ niệm, ấn tượng đó thật là tốt đẹp, song phải chăng như thế ta sẽ phải dối lòng mình để chỉ ngợi ca? Nếu quả thực diễn đàn NNN chỉ dành cho những bài ca ngợi một chiều những kỷ niệm đẹp thì có lẽ nơi này không dành cho chúng tôi. Thân mến. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-10-2009 thời gian gửi bài 16:12 |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Bạn Thanh Lam có thể kể những người Nga bạn đã gặp mà bạn thực sự yêu quý không?
|
|
#33
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chỗ mà bác bảo "quả thực" thì bác nhầm rồi. |
|
#34
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác Chó Già hẳn không phải là người tầm thường, tôi chưa gặp người nào có khả năng lập luận chặt chẽ như bác, có khả năng là một trong những người mà báo chí VN đang ngày đêm ra sức tuyên truyền về sự phản động của họ. |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentiendungrus_83 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (04-10-2009), hongducanh (04-10-2009) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đọc những dòng kỷ niệm của bác về Kaluga, lại nhớ cũng trước năm bác đi gần ba năm, nhà em được sang Úc Đại Lợi (Australia) để đi học. Bay mất hơn 10 tiếng đồng hồ, chờ quá cảnh ở Hương Cảng (Hong Kong) gần 10 tiếng nữa. Mở mắt ra sau giấc ngủ chập chờn trên tàu bay, nhìn qua cửa sổ, choáng ngợp bởi màu đỏ mênh mông của nước Úc Đai Lợi. Xuống sân bay Mebourne, nở nụ cười làm duyên với anh công an cửa khẩu. Anh hỏi ngay "chú sang đây làm gì?" - "Dạ em đi học". Cộp, cộp, dấu được nện xuống hộ chiếu, mời chú đi tiếp. Qua một hành lang dài, chỉ toàn các biển chỉ dẫn những đồ vật cấm. Liếc nhìn, đa phần là rượu tam xà, ngũ xà, một số sản vật từ da, ngà, sừng. Lẫn lộn hỗn độn nguồn gốc nhưng có nhiều cái là made in Vietnam. Ngơ ngác đi theo biển chỉ dẫn, định vào lối xanh (nothing to declare) thì một anh Hải quan Úc to cao lực lưỡng ngoắc tay gọi nhà em. Lò dò đẩy va-li vào một căn phòng rộng, mình vội nở nụ cười làm thân. Ảnh hỏi - nhà chú tự đóng va-li - Yes. - Mở ra để anh check! Hàng mở tênh hênh, toàn quần áo, có một cái gói khả nghi. Một chị Úc cũng lực lưỡng cao to đi đến bẩu - chú có cái gì bên trong. Bằng vốn tiếng Anh còn hơi ngọng, nhà em dõng dạc - dạ cái thắt lưng, quà do thằng bạn nhờ cầm sang. Chị ngó nghiêng một lúc, trao đổi với đồng nghiệp rồi OK, đóng hòm lại rồi quit. Hì hục một lúc mới dồn lại được cái va-li (nhà cháu nhồi hơi bị nhiều), có cái khóa cuối cùng chả bấm được. Thây kệ, nhà cháu kéo nó lệt xệt ra ngoài khu đón tiếp. Gặp được anh bạn, mừng hú. Mấy hôm trước ngồi nhà cứ lo bị lạc thì chít Nhà ở xa trường. Đi train (tàu như tàu hỏa nhà ta nhưng chạy điện) rồi lại đi tram (tàu điện lenh keng) mấy bến mới tới được trường. Mấy hôm đầu, được anh bạn tận tình hướng dẫn và hộ tống. Nhà cháu mạnh dạn, bẩu, để tự ên tui. Lò dò qua cái đường hầm xuyên dưới đường tàu để sang bên kia, Hey, thằng nhóc Tàu, đứng yên đó. Hai thằng (nhìn đúng là nghiện) áp sát. Lưỡi dao lạnh ngắt bên hông. Ví mình bị nó lôi ra, có mấy chục đô Úc lẻ, chúng vứt trả lại cái ví rỗng cùng giấy tờ (thẻ sinh viên, cái vé đi tàu). Lưỡi dao lạnh biến mất, nhanh như lúc nó đến. Lúc nhà cháu định thần được, chả thấy hai anh vừa rồi đâu nữa. Hoàn hồn, về nhà, gọi điện cho anh chủ. Ảnh cho biết: trước đây khi Lao Động nắm quyền, ở bến train có hệ thống camera và người bảo vệ. Hiện Dân Chủ thay ngôi, cắt giảm nhân công nên chỉ còn mỗi mấy cái ống kính camera theo dõi. Mấy anh nghiện lên cơn hay rình trẻ con và bà già ở cái đường hầm này, xin đô lẻ để "chống móm". Cũng may là ví mình có ít tiền, đã có cái chết thương tâm do nạn nhân không còn đồng nào trong ví, bọn nghiện điên tiết đã cho một dao... Sau một tháng, lượn lờ xuống thành phố kế cận, hút chết vì hai băng nhóm choảng nhau ở nhà ga. Mèn đét ơi, sao mà vũ khí nguội ở đâu mà lắm thế, các anh ở hai băng, tay cầm côn như Lý Tiểu Long, tay cầm mã tấu như... như ai em chả nhớ Nhiều cái hú hồn nữa sau một năm ở Úc, nhưng khi về Hà Nội vẫn lảng bảng những kỷ niệm ngọt ngào ở bên Yarra River, những phút giây tuyệt vời bên bạn bè ở campus. Năm 2005 trở lại, dẫu chỉ một đêm transit, sao vẫn thấy rưng rưng... |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn admin cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-10-2009), hongducanh (04-10-2009), hungmgmi (05-10-2009), Nina (05-10-2009), notforsale (05-10-2009), Old Tiger (05-10-2009), Tanhia (05-10-2009), virus (04-10-2009) | ||
|
#37
|
|||
|
|||
|
Bản thân tôi không định viết bài về vấn đề này, vì nhiều khi không muốn "căng thẳng" đầu óc, phần vì "người ta có nói mình đâu" (giống làng Vũ Đại, phải không ạ), và nhiều vấn đề rõ như ban ngày.
1. Như một số bác đã nói, nhận xét rằng NNN chỉ viết thông tin một chiều, ca ngợi thì mời đọc những topic mà các bác nêu, hay vào trang chủ nuocnga.net tìm đọc. Bản thân tôi, "ăn mãi một món" rồi cũng chán, nhưng không thích cắn phải sạn. 2. Slogan của NNN là "Nước Nga trong tôi", vì vậy phần nhiều là kỷ niệm đẹp lưu lại. Người đi Nga học, làm cũng nhiều, nhưng nếu biết tiếng Nga thì họ không cần vào NNN để đọc thông tin. Sinh viên muốn tìm thông tin du học thì có thể tìm, hỏi ở các trang sinh viên của các trường. ....... 3. NNN không có mục nào bị khóa (đòi phải đăng ký) nên phần nhiều không reg nick để viết bài. NNN gồm nhiều thành viên chủ yếu cùng sở thích, trao đổi các kỷ niệm câu chuyện (ít nhất ban đầu là thế). Bài viết thường về chính công việc của mình, dịch các báo, kể lại kỷ niệm như hồi ký. Các bài viết nhiều khi không thuộc chuyên môn của họ, hay "nhà báo bất đắc dĩ". Vì vậy trang NNN không mang tính chất "tuyên truyền", truyền thông chuyên nghiệp phục vụ "độc giả". Về lý thuyết là thế. 4. Trang Wikipedia tổng kết về họ như sau: * có 65.000.000 lượt truy cập. * chỉ có 75.000 người tạo các bài viết. Số lượng người đóng ghóp luôn ít hơn rất nhiều người tham gia, đọc. Không thể dùng đó để lý giải sự "yếu kém" của một trang web. 5. Xét về tiêu chí ban đầu, NNN đã có sự mở rộng từ "Nước Nga trong tôi" thành "Nước Nga ngày nay" chứ không chỉ bó hẹp (như các bác khác đã nêu). Xem xét qua về các site xung quanh. Trang updatesofts.com, một trang về warez, nhạc, phim... nhưng mục được xem nhiều nhất là khu "tám" chuyện phiếm, hoàn toàn không liên quan đến soft. Trang ddth.com, một trang về tin học, mục xem nhiều nhất cũng là mục gần như vậy, chuyện vỉa hè, gần giống phiên bản thu nhỏ của X-cafe (hình như X-cafe cũng tách từ ddth). Chia sẻ warez, phim, nhạc..... còn giúp họ kiếm rapidshare point (chẳng hạn) vì vậy càng kích thích sự tham gia. Khi cần tôi thường dùng nick chia sẻ để vào mà không thích đăng ký. Các thành viên NNN ngoài chia sẻ "cảm xúc" hoàn toàn không thu lợi "vật chất" nào. 6. Nếu xét về mặt "tuyên truyền", "nhồi sọ" thế hệ sau về "Nước Nga tươi đẹp" e rằng lời "khen" giành cho NNN hơi quá. Sách Nga có thể download có khi là chỉ đứng thứ 2 về số lượng so với tiếng Anh. Các tác phẩm hội họa Nga đương đại, cũng như LX mọi thể loại cũng thừa thãi. Riêng phần poster Liên Xô cũ (đỉnh cao về nghệ thuật thiết kế) cũng rất nhiều. .......... Nhưng, như đã nói ở trên, phần lớn thành viên viết bài đều là "nghề tay trái", vào thời gian rỗi. Những trang web khác chuyên dụng như gigapedia.com, photodom.com, render.ru, deviantart.com, nnm.ru..... và google.com làm tốt hơn NNN. Kết luận, sự cáo buộc có cơ sở?? hay xuất phát từ ý kiến chủ quan?? Tự mọi người nhận xét. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên: | ||
Ban Quản Trị (05-10-2009), hongducanh (05-10-2009), hungmgmi (05-10-2009), nguyentiendungrus_83 (05-10-2009), Nina (05-10-2009), Old Tiger (05-10-2009), Tanhia (05-10-2009), Thao vietnam (06-10-2009), truonganng09 (19-01-2010), virus (05-10-2009) | ||
|
#38
|
||||
|
||||
|
Thời gian qua có vài thành viên viết email cho tôi, hỏi rằng dạo này sao không thấy anh vào diễn đàn NNN, còn một số thành viên khác thân thân ở Hà Nội thì gặp ở ngoài, cà-phê cà pháo và “buôn” về NNN. Có thể nói, một phần nào đó mặc dù – rất thỉnh thoảng thôi tôi vào NNN chỉ để đọc – nhưng vẫn rất gắn bó với NNN.
Nhưng câu hỏi tại sao tôi không vào diễn đàn NNN nữa, vẫn còn đó. Cũng như câu hỏi tại sao những thành viên rất tuyệt như chị PhucAnh, anh Sunny… cũng không vào nữa còn day dứt tôi. Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn Thanh Lâm rằng “Ở diễn đàn NNN một nhóm nhỏ con người đang thao túng toàn bộ diễn đàn”… bạn chưa hiểu hết nên khó có thể thông cảm được. Hiện nay vẫn có sự gắn kết khá chặt chẽ giữa trang chủ NNN và diễn đàn NNN. Nói chính xác, những người trong BBT trang chủ vẫn chính là những người trong BQT diễn đàn – vẫn là những con người ấy thôi. Thôi thực sự đến giờ phút này quý và kính trọng họ, đang làm tiếp những việc mà trước đây tôi đã từng làm. Thức lâu mới biết đêm dài, chỉ có những người còn ở lại là những người thủy chung – tôi muốn nói đến Nina, người trước đây đã cùng tôi chăm lo cho trang chủ và đến nay vẫn tiếp tục làm, chỉ có tôi là không làm nữa. Vậy thì, bạn Thanh Lâm còn chưa hiểu điều gì? Vì trang chủ đã là một trang chính thức của Trung ương hội Hữu nghị Việt – Nga (nếu không nói ra thì chắc nhiều người không biết vì cho đến giờ phút này trên trang chủ vẫn chưa có một dòng nào công bố điều đó – chỉ có chăng một dòng menu “Hội Hữu nghị Việt – Nga” dưới menu “Trang Chủ”). Sự gắn kết chặt chẽ đó – trước mắt về mặt con người – của Trang chủ và diễn đã đặt cho những người đang vận hành cả hai cái đó những điều kiện khó khăn trong công việc. Chúng ta đều biết gần đây có những biến cố trong chính trường và xã hội Việt Nam; sự nguy hiểm có thể đến với những người quản trị NNN bất cứ lúc nào, nhẹ thì ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, nặng thì vướng víu với pháp luật ngay tức thì… bạn Lâm đã nghĩ chưa? Hay là chúng ta tách hẳn hai cái đó ra khỏi nhau, trường hợp đó bạn có sẵn lòng tham gia vào BQT diễn đàn; hoặc tham gia biên tập trang chủ? Nói biện hộ cho mình thì dễ, nhìn thẳng vào sự thật thì khó. Chính vì thế mà thành viên Hungmgmi mới viết là “Vì sự an toàn của NNN”, trên thực tế cần viết thêm “vì sự an toàn của các thành viên BQT và BBT NNN” nữa. Tôi nghĩ điều đó dễ hiểu và tôi hoàn toàn thông cảm. Những người điều hành NNN hồi đó muốn như thế để trang NNN có một vị thế chính thức – xin cấp giấy phép hoạt động – nếu không thì nó có thể bị kết tội hoạt động bất hợp pháp bất kể lúc nào. Tuy nhiên đến nay đã được gần 2 năm mà những thủ tục đó vẫn chưa được thực hiện, thật đáng tiếc. Vậy thì có nên hỏi là “NNN “chui” vào Hội để làm gì?” hay không? Vậy thì – chúng ta làm thế nào trước những bài viết “trút giận”? Tôi thấy trút giận cũng được mà, chẳng sao cả. Đúng, diễn đàn NNN không có chỗ nào cấm trút giận vào nước Nga , và có rất nhiều cảnh ngộ mà người Việt Nam, cả những dân tộc khác nữa gặp ở cả nước Nga lẫn các nước khác. Tha phương cầu thực là khổ rồi, sao sướng được. Có phải ai cũng xong thời sinh viên về làm lãnh đạo đâu!Nước Nga có ti tỉ thứ, cả tốt cả xấu. Người Nga xấu có, người Việt Nam xấu ở bên đó lại càng nhiều. Phải nói là những gì xấu mà người Nga mang lại cho người Việt bên đó còn lâu mới nhiều bằng những gì mà đồng bào ta mang lại cho nhau. Rủi ro đến với người Việt ta ở trên đất Nga thì chúng ta ghét nước Nga chăng? Thế thì những người gặp rủi ro trên chính quê hương mình thì sao – cũng ghét Tổ quốc mình chăng? (xin đừng suy diễn ý của tôi sang những vấn đề chính trị như đàn áp bắt bớ, bất đồng chính kiến nhé!). Xin nhớ rằng, nước Nga không bắt ai phải đến sống, làm việc, học tập trên đất nước Nga, mà là các bác tự nguyện đến với nó. Khổ cái, hầu hết các bác đến với nước Nga thời Liên Xô thì cái thời ấy nó đẹp quá, thánh thiện quá, sung sướng quá, thiên đường quá. Bây giờ thì khác nhiều rồi, người Nga cũng khác, chỉ còn những bà giáo già là còn như ngày xưa; còn những người trẻ hơn thì họ cũng phải khác, như những thế hệ sau chúng ta – 9x chẳng hạn; chúng nó cũng khác. Tại sao lại tranh cãi về những cái đương nhiên như thế nhỉ? Tôi không thấy BQT NNN cấm hay đàn áp những bài viết về mặt trái của xã hội nước Nga ngày nay. Vẫn có những mục như “Ở nước Nga có những chuyện như thế”; và các bác vào viết những chuyện mặt trái đó thoải mái, chẳng sao cả, thậm chí còn được hoan nghênh – miễn là nó đúng sự thật, hoặc ít nhất là do các bác dịch từ một bài có thật trên một trang nào đó có thật – còn câu chuyện đó là có thật hay không; thì chúng ta cùng nghiên cứu; có sao đâu! Từ trước đến nay, nhiều khi chính tôi cũng sai; khi mà nói cái gì đến nước Nga cũng nhân tiện liên tưởng, liên hệ đến những gì đang diễn ra trên đất nước mình. Điều đó không đúng với nội quy của diễn đàn, nhưng có lẽ hồi đó các thành viên BQT cũng châm chước cho tôi đôi chút, nên còn để bài lại. Nếu đụng đến bài của tôi, tôi làm ầm lên ngay. Cái tôi của mình cũng nhớn quá thể vậy. Nhưng thật ra, NNN đã vạch ra cho mình một lối đi riêng, hẹp nhưng cũng rất rộng. Nói là hẹp vì các thành viên chúng ta không nên viết những gì đụng chạm đến chính trị chính em trong nước, và những gì liên quan đến quan hệ quốc tế của Việt Nam như quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ; từ phương diện cá nhân tôi kêu gọi các thành viên điều đó. Những gì mà các thành viên muốn viết – là về nước Nga cả cái tốt và cái xấu, thậm chí theo tôi có thể viết ác ý cũng được, vì đó là những phát biểu cá nhân:“Những ý kiến, quan điểm, câu nói trong các bài viết của mỗi thành viên đều mang tính chất cá nhân và không phản ánh ý kiến chung của toàn diễn đàn. BQT hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các bài viết của thành viên” (trích Nội quy diễn đàn NNN) BQT đã không chịu trách nhiệm thì các bác cứ viết thoải mái. Vậy chúng ta nên tránh cái gì? Diễn đàn NNN đã xác định là một diễn đàn đang cố gắng xây dựng khu phố văn hóa, à quên, diễn đàn văn hóa; nên các thành viên viết những bài khiêu dâm tục tĩu, thiếu văn hóa, công kích cá nhân thành viên khác… là những điều phải tránh vì chẳng cần nội quy quy định, người có văn hóa cũng phải biết mà tránh. Vậy thì diễn đàn NNN đã vạch ra cho mình một lối đi rất rộng còn gì? Tôi thấy cứ đúng nội quy của diễn đàn NNN mà làm, đã có hàng tỉ chuyện để viết rồi, chẳng cần phải chính trị chính em làm gì. Tuy nhiên, tôi thấy anh bạn Lâm nói có phần đúng. Lại tuy nhiên, khi nói lên một cái không hề rõ ràng thì bao giờ người nói ra cũng là người chịu thiệt. Xin kể một câu chuyện – nhưng xin hãy đừng nghĩ là tôi thù dai hay bới móc chuyện cũ. Đây chỉ là một ví dụ. Có lần, một anh bạn (thành viên NNN) hỏi tôi khi uống nước: “Tôi thấy BQT xử lý việc Cá Măng như thế không được!” Tôi hỏi lại: việc nào nhỉ? Mãi mới nhớ ra, đúng, có việc đó thật, nhưng tôi phải thú thật, chuyện đó tôi quên rồi, quên ngay rồi. Có điều, ngẫm nghĩ lại mới thấy anh bạn đó có phần đúng. Hồi đó tôi và anh TrungDN góp ý với BQT; và cô Cá Măng có nói mấy điều không phải, thực sự lúc đó tôi cũng rất bức xúc, nhưng không phải vì cô em viết gì với mình mà là cô em đã viết – có thể nói là hỗn và gì gì nữa – với một ông anh là anh TrungDN mà ai cũng biết là đáng tuổi anh, cha chú. Nhưng sự việc đó rồi không hiểu BQT có nhắc nhở kín đáo hay không, rõ ràng là nó chìm xuồng mà những nạn nhân không hề được xin lỗi. Phải chăng nó diễn ra khi những nạn nhân đó đang góp ý (chưa đạt được sự đồng thuận của BQT) nên BQT không lên tiếng? (***) Cùng trong thời gian đó, xảy ra những sự việc khác với một thành viên khác của BQT. Cũng chỉ vì chưa thống nhất được với nhau nên còn có những thành viên khác của NNN xa rời diễn đàn – đó là điều đáng tiếc. Cần nhìn thẳng vào sự thật từ những góc độ này: - Có một số thành viên, trong BQT có, ngoài BQT có cư xử chưa đúng mức ở ngoài đời hay không? Câu trả lời là CÓ - Có một số thành viên, trong BQT có, ngoài BQT có phát ngôn chưa đúng mức trên diễn đàn hay không? Câu trả lời là CÓ - Ban Quản trị diễn đàn có công khai phê bình những hành động đó hay không? Câu trả lời là CHƯA - Dẫn đến câu hỏi, là có sự ra đi của nhiều thành viên, (mà ngoài đời tôi biết là rất tốt) hay không? Câu trả lời là NHIỀU - Ban Quản trị đã bao giờ tự nhìn lại mình là đã quá nể nang với những hành vi đó hay chưa? Câu trả lời là TÔI KHÔNG BIẾT, có lẽ là CHƯA Đôi lời để trả lời cho cả những email nhận được lẫn câu hỏi của anh bạn tại quán cà-phê. Cũng mong tất cả chúng ta bình tâm, suy nghĩ và quan trọng hơn cả, thông cảm cho nhau để cùng tồn tại. Cuộc sống vốn dĩ nó đã có quá nhiều đau khổ, khó khăn vất vả. Có mỗi cái góc NNN này để vui thôi, các bác hãy vui đi nhé! Trân trọng. ___________ Được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, trên thực tế thì nội quy NNN đã được một người không chuyên soạn ra và cực nhiều kẽ hở, các thành viên lợi dụng thoải mái. Tôi đơn cử có những quy định kỳ lạ như “Không post những bài viết liên quan đến chính trị, tôn giáo, lịch sử... mang tính nhạy cảm cao;” (điều 1) – nếu không đề cập đến tôn giáo Nga, lịch sử Nga, chính trị Nga thì nói cái gì? – và nếu nói thì chỗ nào là nhạy cảm; nách hay sườn của các bác đế bọn em còn tránh???) Hôm qua được đọc một bài của ông Dương Danh Di về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thật hay và thật khéo, rất đúng sự thật, vẫn đăng được trên báo. Một kiến thức lớn, một tâm hồn lớn – xin bày tỏ lòng thán phục!(***) Tôi không còn nhớ cái câu chuyện này được post ở đâu nên xin dẫn lại bản chụp màn hình - một lần nữa xin lỗi Cá Măng vì sự bất tiện này:
__________________
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
hongducanh (05-10-2009), Old Tiger (05-10-2009), Thao vietnam (06-10-2009), truonganng09 (19-01-2010) | ||
|
#39
|
|||
|
|||
|
Và cũng sau chiều mưa đó, qua bản “mưa mùa hạ”, “đôi mắt huyền”, thiên nhiên và đôi mắt Nga dịu dàng da diết trở về, gợi trong hắn cả một trời kỷ niệm xưa cũ. Đâu rồi những ánh mắt thân thiện với người Việt, đâu rồi mùa đông băng giá và cơn mưa mùa hạ ướt chiếc ghế băng dài trong công viên bạch dương chỉ còn trong những giấc mơ còn sót lại? Thiên nhiên Nga vẫn thế nhưng người Nga thì đã khác. Người Việt cũng đã khác. Cần phải thêm nhiều món ăn hơn thế.
Ngoài các món bộc lộ tình yêu nước Nga “dù rằng em chưa đến Nga một lần nào nhưng em rất yêu Doia và Sura“ dành cho trẻ con - Cùng các món xe tăng và tên lửa máy bay dành cho những người tò mò - Những món giao lưu ăn nhậu đã được dùng quá nhiều mà quên mất nhiệm vụ viết bài có thông tin để nuôi diễn đàn, vì chỉ có bài viết mới là lý do để diễn đàn tồn tại – Những món Vui cười thư giãn và món Ảnh hoa lá cành – Những món Thơ ca sáng tác du dương nhưng hầu như chỉ hay với chính người sáng tác ra nó, còn với kẻ khác thì chỉ nên nở nụ cười độ lượng – Các món Tình yêu tình bạn và cuộc sống, chỉ là nơi để trút những tình cảm dạt dào liên miên bất tận nhưng thiếu chiều sâu tâm hồn - Cùng nhiều món khác ở mức thiếu vị mặn của muối, thì hắn cho rằng nên giữ và phát huy các món sau của Soviet và Nga: - Lịch sử. - Địa lý. - Hồ sơ chiến tranh. - Âm nhạc, phim ảnh, văn học. - Hỏi đáp thông tin về Soviet và Nga. Ngoài ra nên thêm các món sau, hắn không biết nên xếp vào mục nào, nên chỉ nêu tên các vấn đề trên thead. Nhưng chỉ cần đọc tên chủ đề là đã thấy hấp dẫn, và có thể thu hút được các bậc trí ngủ VN đã và đang chu du khắp Nga và hoàn cầu vào tranh luận sổi nổi: - Tìm hiểu tâm lý và tính cách dân tộc Nga. - Thử lý giải về chủ nghĩa dân tộc và tâm thức đại cường Nga. - Bàn về tâm lý Nga qua cái tên Ivan và Oblomov. - Tại sao nước Nga có nhiều vĩ nhân thiên tài? - Tại sao CNXH ở Nga sụp đổ? - Mô tả đời sống trong ngày của một người Nga trung lưu điển hình hiện nay. - Tuổi Teen, công chức, người già và các tầng lớp người Nga đang làm gì nghĩ gì? - Lý giải căn nguyên tâm lý hội chứng ghét Việt của người Nga. - Lý giải căn nguyên tâm lý hội chứng say mê Nga của người Việt. - Vân vân… Những vấn đề đó mới kích thích suy nghĩ và tranh luận, mới thu hút được người lớn, và cần phải có tranh luận. Vì chỉ có tranh luận mới làm cho con người ta nhận ra được những sự thật khách quan ẩn giấu sau những vẻ đẹp hào nhoáng bất tận nhưng dễ gây mụ mị ảo tưởng, và mới làm cho con người ta phát triển về nhận thức. Không phải ai đưa ra thead là người đó sẽ lý giải được, mà có thể là những người khác (Nói thế để dẹp luôn câu hỏi rằng thế sao bạn không tự viết đi?). Ở các diễn đàn khác, khi thấy không khí có vẻ trầm lắng, Admin phải tự đưa ra chủ đề mới đề kích thích sự trao đổi, tự đưa ra ý kiến trước để câu khách, và đó là cách làm cho diễn đàn sống được khỏe mạnh. Ai đó bên trên nói rằng “rất ghét ai chỉ nói những điều thánh tướng, mà chẳng làm được gì để thay đổi”. Ồ, sự thay đổi trước tiên phải là trong tự cá nhân mỗi người, bằng sự nhận thức chính xác. Và sự thảo luận hăng máu, có lập luận chặt chẽ chứ không phải chống chế, có trí tuệ, không e ngại và không bảo thủ sẽ giúp điều đó. Các cuộc tranh luận luôn nhớ rõ chủ đề đầu tiên đang bàn là gì, và chỉ cãi về điều đó, không tranh cãi những điều râu ria bắt bẻ. Và các điều khác sẽ tự đến sau sự nhận thức. Sự sáng lên trong nhận thức là quan trọng hơn tất cả các điều khác. Và trong 1 triệu người được thay đổi nhận thức, thì sẽ có 100 người hành động. Còn sự ưa thích “thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ chỉ mãi mãi dừng lại ở sự thư giãn. Và hắn ta lại tiếp tục nói như thế. Thay đổi nội dung bởi: старая собака, 05-10-2009 thời gian gửi bài 11:06 Lý do: sửa 1 từ sai chính tả |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn старая собака cho bài viết trên: | ||
gps (05-10-2009), hongducanh (05-10-2009), htienkenzo (05-10-2009), hungmgmi (05-10-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), phuongnn (05-10-2009), Tanhia (05-10-2009), truonganng09 (19-01-2010), USY (05-10-2009), virus (05-10-2009) | ||
|
#40
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em vào NNN mấy năm chỉ mong được xem 1 bộ ảnh nội thất của 1 căn nhà chung cư điển hình cho 1 gia đình Nga trung lưu điển hình mà còn chưa thỏa ước nguyện nữa là, mong thì vẫn mong- nhưng phải đợi cơ duyên nào đó có người nào đang ở Nga vô tình viết bài về chủ đề đó thì may ra. Cảm ơn bác старая собака về những gợi ý xác đáng của bác! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
truonganng09 (19-01-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Quy chế làm việc của Ban quản trị Diễn đàn NuocNga.net | virus | Thông báo của BQT | 0 | 06-09-2008 15:54 |
| Nhớ ngôi nhà nuocnga.net | nguyenthuhanh82 | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 6 | 17-06-2008 21:46 |