Trích:
Old Tiger viết
Riêng em thì em chẳng sợ món nào cả. Món thứ 2: vì em chẳng bao giờ dám chạy nhanh. Món thứ nhất: có lần em cũng uống sơ sơ, có đ/c CA Nga bắt thổi ống. Em thổi tất nhiên là "dính", nhưng vẫn cố cãi cái ống thổi này bị hỏng chứ tôi có uống gì đâu. Không tin đ/c thổi xem. Đ/c công an liền cầm ống thổi và tất nhiên cũng "dính". Đ/c ấy mới đỏ mặt và cười: ừ cái ống thổi này hỏng thật.  Nói vui vậy thôi, các bác đừng có tin nhé.
Nhưng em xin kể câu chuyện hoàn toàn có thật dưới đây để các bác tài xế lấy làm kinh nghiệm.
Hai vợ chồng nọ cùng đứa con đi dự tiệc. Sau khi nhậu nhoẹt tẹt ga, trước khi về ông bố liền bắt đứa con 5 tuổi cạn hết một cốc Vodka. Bà vợ liền la làng sao ông chồng lại làm vậy...
Trên đường đi về nhà bị công an chặn lại. Thấy ông chồng mặt đỏ phừng phừng, CA liền bắt ông chồng thổi ống. Tất nhiên là ông chồng "dính". Ông chồng cố cãi lại, bảo tôi đâu có uống gì, không tin đưa ống cho vợ tôi thử. Bà vợ cầm ống thổi cũng "dính". Ông chồng vẫn quả quyết cái ống này hỏng. Hãy đưa cho thằng con trai tôi thổi, nó mới 5 tuổi không nhẽ nó cũng uống rượu? Thằng con trai cầm ống thổi và nồng độ cồn cũng cao. Đ/c công an bắt đầu thấy hoang mang và lẩm bẩm: Không nhẽ cái ống thổi này hỏng thật? Rồi tự đ/c ấy cầm ổng thổi để thử. Ôi thôi nồng đọ cồn còn văng cả ra ngoài...  He he lúc đó đ/c ấy mới bảo: Cái ống thổi này bị hỏng thật và cho gia đình kia đi...
Cười đi các bác!
|
Không cười được.
Một lần vào giáng sinh, tôi từ nhà bạn quay trở về nhà bà mẹ nuôi ở cách đó gần 20 km. Ở nhà anh bạn chúng tôi đã nâng cốc mừng giáng sinh và năm mới sắp đến. Mới gần vào đến thành phố thấy ngay phía trước có bóng áo nhấp nhoáng phản quang và một cái vòng tròn ánh đèn pin huơ lên. Chột dạ nghĩ "bỏ mẹ rồi". Xe vừa dừng lại, mình vừa quay kính xe xuống thì một chú cảnh sát tiến lại, vung tay chào và nhã nhặn đòi xét giấy tờ xe. Vừa bước ra khỏi xe, tay cảnh sát đã hỏi ngay "Ngài uống rượu phải không?". Mình nhận ngay tức khắc và phân bua rằng đến nhà bạn chơi và được mời uống rượu, chả nhẽ lại không nhấp chút, rằng "uống vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc" ạ, rằng "nếu là ngài ở nước tôi, một người bạn mời bạn uống mừng năm mới, chả lẽ ngài lại từ chối?". Gã cảnh sát mở giấy tờ xe thấy cái chứng minh sĩ quan của tôi kẹp trong đó bèn hỏi đó là cái gì. Sau đó y chạy lại chỗ tay cảnh sát thứ hai đang ngồi trong xe, nói gì đó. Một lát y quay lại bảo "Ngài thiếu tá, nhẽ ra tôi thu bằng của ngài vì ngài phạm lỗi rất nặng, tuy nhiên, vì tình hữu nghị và xem như đây là món quà năm mới với ngài, mời ngài đi song lần sau không được uống rượu khi lái xe. Chúc ngài một năm mới tốt lành". Tất nhiên là mình mừng rỡ và phắn ngay, hú vía.
Chỉ có điều đó không phải là cảnh sát Nga. Chứ nếu không thì có lẽ là phải nộp xèng mãi lộ chứ thoát được sao?
Với cảnh sát Nga thì tôi không bao giờ quên cảnh họ dùng dùi cui quật vô tội vạ vào anh chị em công nhân ta đang chen chúc ở lối vào tại sân bay Seremechievo để về VN hồi hè 1991.